[DTMA] Thiên Nhất thiếu niên hành – Chương 25

Phóng Phóng Vân Thâm thiên

Thiên Nhất thiếu niên hành

Chương 25

Tác giả: Nam Phong Ca

Edit: Luving

Nhiếp Linh thấy bầu không khí không tốt nên lo lắng, nàng chạy tới nói: “Thúc thúc, Tín công tử hôm nay liên tục bôn ba, nhất định đã mệt rồi. Các tiêu sư cũng không cố thêm được nữa, chúng ta trước hãy ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi, có chuyện gì để ngày mai hãy nói.”

 

Nhiếp Tam Hải nhìn Nhiếp Linh, mượn cơ hội liền kéo hán tử mặt đỏ vẫn chưa muốn bỏ qua sang một bên rồi nói với Nhiếp Linh: “Linh nhi, ngươi tiếp chuyện với Tín công tử đi, ta đi xem tình hình của các huynh đệ một chút.”

 

Nhiếp Linh hiểu ý gật gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Tín Vân Thâm, nghiêng đầu nhìn Tín Vân Thâm nhưng Tín Vân Thâm vẫn chỉ một mực uống rượu, không mở miệng nói lời nào.

 

Nhiếp Linh chỉ có thể nói: “Tín công tử, thực xin lỗi, hôm nay là bởi vì các tiêu sư bị thương vong nhiều, bọn họ thường ngày đều là bằng hữu huynh đệ có quan hệ tốt, vì quá đau lòng nên mới thất lễ như vậy. Mong rằng Tín công tử sẽ không để bụng.”

 

“Không đâu.” Tín Vân Thâm cười cười, “Ta sẽ không để bụng.”

 

“Vậy Tín công tử tại sao lại một mình ngồi buồn uống rượu?”

 

Tín Vân Thâm nhìn bầu rượu trong tay: “Ngồi buồn uống rượu? Không có, ta chỉ là đang ngắm cảnh mà thôi.”

 

Nhiếp Linh im lặng nhìn hắn. Tín Vân Thâm lại nói: “Sự lựa chọn của ta tổn thương đến người của ngươi, người của ngươi vì thế bất mãn với ta, đó đều là chuyện bình thường. Ta đối với sự lựa chọn của mình không thề thấy có gì áy náy, đối với người vô lễ kia cũng không để bụng. Cho nên, Nhiếp cô nương không cần tới đây an ủi ta.”

 

“Ngươi thật ra không hiểu.” Nhiếp Linh thở dài, khuỷu tay chống lên đùi, cằm đặt lên lòng bàn tay. Nàng không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh Tín Vân Thâm, Tín Vân Thâm cũng không để ý tới nàng.

 

Một đêm không nói chuyện, mới sáng sớm hôm sau, Nhiếp Tam Hải đã kéo hán tử mặt đỏ tới trước mặt Tín Vân Thâm. Nhiếp Linh vẫn đang ngồi bên cạnh Tín Vân Thâm, có vẻ như một đêm không ngủ khiến sắc mặt nàng có chút mệt mỏi.

 

Tín Vân Thâm thì ngược lại, sắc mặt vẫn hồng hào như cũ, hắn nhìn Nhiếp Tam Hải và hán tử mặt đỏ đang đứng trước mặt mình, khẽ mỉm cười chờ bọn họ nói ra mục đích đến đây.

 

Nhiếp Tam Hải khụ khụ một tiếng, mở miệng nói: “Tín công tử, đêm qua huynh đệ này của ta đắc tội với ngươi, ta đã giáo huấn hắn. Hôm nay dẫn hắn tới là muốn bồi tội với Tín công tử.”

 

Tín Vân Thâm nhìn về phía hán tử mặt đỏ, người nọ nét mặt vẫn là không phục, nhưng lúc này lại miễn cưỡng cúi thấp đầu nói: “Tín công tử, ngày hôm qua là ta sai, ta nhận lỗi với ngươi!”

 

“A?!” Tín Vân Thâm sờ cằm, cười nói, “Ta vốn dĩ không để ý, nhưng ngươi tới đây nhận lỗi lại khiến hiếu kỳ trong lòng ta trỗi dậy. Ngươi nếu đã không tình nguyện thì vì cái gì lại phải xin lỗi ta chứ?”

 

Hán tử mặt đỏ kìm nén đến độ khuôn mặt càng thêm đỏ nhưng vẫn không nói câu nào. Nhiếp Tam Hải thấy vậy thì vội vàng chắp tay nói: “Tín công tử là người hiểu rõ nhân tình thế thái, ta cũng không dám giấu giếm. Thật sự ra mà nói, bọn đạo tặc vẫn chưa từ bỏ lòng tham, lộ trình mấy ngày sau chúng ta còn phải dựa vào Tín công tử.” Nói xong khuôn mặt còn có chút xấu hổ.

 

Tín Vân Thâm gật đầu: “Đây cũng xem như là một lý do, ta chấp nhận.”

 

Nhiếp Tam Hải trộm đánh giá Tín Vân Thâm, phỏng đoán hắn hẳn là đã chịu thả lỏng tâm tư. Nhiếp Tam Hải hành tẩu giang hồ đã nhiều năm nhưng dường như lại không thể nhìn thấu suy nghĩ của thiếu niên này.

 

Nhiếp Tam Hải không dám nhìn nhiều, nhân lúc sự việc còn nằm trong tầm kiểm soát thì vội vàng để hán tử mặt đỏ kính ba chén rượu biểu đạt thành ý.

 

Hán tử mặt đỏ vẻ mặt khuất nhục, hai tay nâng chén rượu lên, kính trước mặt Tín Vân Thâm: “Tín công tử, mong nhận lời tạ lỗi này của ta!”

 

Tín Vân Thâm chỉ nhìn gã rồi cười, cũng không tiếp rượu.

 

Nhiếp Linh mắt thấy bầu không khí lại bắt đầu căng thẳng thì vội vàng giúp Tín Vân Thâm nhận lấy chén rượu rồi đưa về phía Tín Vân Thâm, nét mặt khẩn cầu: “Tín công tử, ngươi không phải nói không để bụng nữa rồi hay sao? Nếu đã như thế thì ngươi hãy nhận một chén rượu bồi tội này đi, gạt bỏ những chuyện không vui qua một bên.”

 

Tín Vân Thâm lại di chuyển ánh mắt đến Nhiếp Linh, vẻ mặt như có suy nghĩ gì đó khiến người khác không an tâm.

 

“Ngươi vì sao lại cho rằng ngươi tiếp nhận chén rượu này rồi đưa cho ta thì ta sẽ uống nó?” Tín Vân Thâm đột nhiên hỏi.

 

Lời này rất không để lại mặt mũi cho Nhiếp Linh, ngay cả Nhiếp Linh từ trước đến nay luôn ái mộ và hết sức dịu dàng hòa khí với hắn cũng phải thay đổi sắc mặt.

 

“Họ Tín kia, ngươi không cần khinh người quá đáng!” Hán tử mặt đỏ cả giận nói.

 

Nhiếp Tam Hải cũng giận tái mặt: “Tín công tử, ngươi nếu như có điều bất mãn đối với chúng ta thì cứ chỉ trích chúng ta. Linh nhi đối vơi ngươi thế nào ngươi không phải không biết, vậy mà ngươi lại vũ nhục nàng thì còn cái gì là chính nhân quân tử!”

 

Nhiếp Linh không nói gì, bàn tay nâng chén rượu có chút run rẩy, khuôn mặt đỏ lên, dường như chịu chịu ủy khuất nhiều lắm.

 

Thấy tình huống như vậy, Tín Vân Thâm chẳng những không có một chút áy náy mà ngược lại còn nhíu mày nói: “Nhiếp cô nương mặc dù bị ta làm cho xấu hổ nhưng tay còn giơ chén rượu lên, chẳng phải vẫn muốn ta uống chén rượu này sao?”

 

“Ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì?!” Hán tử mặt đỏ không thể nhẫn nhịn thêm được nữa muốn động chân động tay, “Ngươi suốt đường đi không thèm ăn đồ ăn của chúng ta, chúng ta cũng coi như ngươi tính nết thiếu gia. Bây giờ ngươi nói lời này là có ý gì?! Ngươi không tin tưởng chúng ta?”

 

“Ta vì sao phải tin tưởng các ngươi?” Tín Vân Thâm ngạc nhiên nói, “Ta cứu các ngươi cho nên ta phải tin tưởng các ngươi?! Thiên hạ nào có đạo lý như vậy!”

 

“Bỏ đi!” Nhiếp Linh đột nhiên mở miệng nói, giọng nói hàm chứa nỗi nghẹn ngào chực khóc, “Ngươi không uống thì thôi, chẳng lẽ chúng ta có thể ép ngươi uống? Ngươi sợ những thứ này có độc, vậy ta sẽ uống cho ngươi xem!” Nàng nói xong thì định bụng đổ rượu vào miệng.

 

Tín Vân Thâm bất thình thình cướp lấy, nhìn nàng rồi cười cười: “Ta nếu đã không tin tưởng các ngươi thì những chiêu trò này cũng sẽ không khiến ta tin tưởng.” Hắn nói xong thì lấy ra một con thỏ từ trong túi vải đeo bên người, cũng chẳng biết bắt được từ khi nào.

 

Hắn tách miệng con thỏ ra, cầm chén rượu đổ vào, ép buộc nó uống.

 

Sắc mặt ba người kia lập tức thay đổi. Tín Vân Thâm không biết ánh mắt của bọn họ rốt cuộc là kinh ngạc hay là hoảng sợ, tâm tình con người ta như thế nào mới có biểu cảm như thế, hắn cũng không buồn quan tâm.

 

Hắn từ trước đến nay có trực giác thiên phú, trực giác này đã giúp hắn tránh khỏi rất nhiều hiểm nguy, lần này hắn cũng tin tưởng vào trực giác của mình.

 

Tín Vân Thâm khẽ vuốt ve tiểu thỏ tử trong lòng, quan sát phản ứng của nó. Sau một lúc, thỏ con rõ ràng rơi vào hôn mê, dấu hiệu của việc bị trúng độc.

 

“Thì ra là mê dược.” Tín Vân Thâm nhìn ba người trước mặt đã tháo xuống lớp ngụy trang, lộ ra khuôn mặt dữ tợn, đồng thời các ‘tiêu sư’ cũng bắt đầu vây quanh chỗ này.

 

“Ngày hôm qua những kẻ kia cũng là đồng bọn của các ngươi.” Tín Vân Thâm đối với tình huống xung quanh mình dường như chẳng bận tâm, tiếp tục nói, “Cạm bẫy bao bọc cạm bẫy tầng tầng lớp lớp như vậy, dùng để đối phó với một tiểu hài tử như ta, các ngươi có vẻ rất thiếu tự tin với bản lĩnh của mình.”

 

“Ngươi làm sao biết được?! Ta rõ ràng chưa từng lộ ra sơ hở!” Nhiếp Tam Hải nghiến răng, “Chẳng lẽ…”

 

Gã nhìn ‘chất nữ’ của mình, Nhiếp Linh giận giữ thét lên: “Ta không có! Ta tuyệt đối sẽ không phản bội người kia!”

 

Tín Vân Thâm nào còn để ý bọn chúng, hắn cẩn thận thả thỏ con vào trong túi, mũi chân điểm lên mặt đất, bất ngờ vọt lên không trung cách đất mấy trượng, từ trên cao nhìn xuống đám người Nhiếp Tam Hải ở phía dưới, hắn rút trường kiếm ra.

____________________oOo____________________

Chọi dép - Quăng gạch - Dội boom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s