[DTMA] Thiên Nhất thiếu niên hành – Chương 26

Phóng Phóng Vân Thâm thiên

Thiên Nhất thiếu niên hành

Chương 26

Tác giả: Nam Phong Ca

Edit: Luving

 

 

Nhiếp Tam Hải và Nhiếp Linh vốn cho rằng kế hoạch hoàn hảo này nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao phó nhưng thật không ngờ Tín Vân Thâm trước giờ chưa từng tin tưởng bọn họ. Thấy Tín Vân Thâm sát khí tản ra bốn phía, tiêu cục vốn tầm thường trong nháy mắt cởi bỏ ngụy trang, nhất tề rút vũ khí ra, xông lên chiến đấu với Tín Vân Thâm.

 

Tín Vân Thâm hạ thủ không lưu tình, đám người Nhiếp Tam Hải sớm đã được thấy tận mắt, lúc này cũng không dám đối đầu trực diện với hắn.

 

Chiêu thức của hắn hoàn toàn không che giấu bãn lĩnh, mỗi một chưởng hay một kiếm đều là sát chiêu, thậm chí còn không thấy hắn phòng thủ, chiêu thức tấn công sắc bén như một mũi kiếm hữu hình khiến kẻ địch không dám đối đầu, giao thủ qua mấy chiêu đã khiếp đảm ba phần.

 

Tín Vân Thâm ỷ vào khinh công điêu luyện, du tẩu khắp một mảnh chiến trường, một chùm máu tươi bắn ra từ trường kiếm trong tay hắn, tung tóe trong không trung.

 

Nhiếp Linh trong lúc lơ là không quan sát, bị máu tươi ấm nóng bắn lên mặt, rơi cả vào mắt khiến nàng chỉ có thể tạm thời lùi về phía sau, vén tay áo lên chật vật lau lau.

 

Giữa tầm mắt chỉ một màu đỏ tươi, nàng nhìn thấy thân ảnh của thiếu niên như du long không chút do dự dùng kiếm đâm tới những nơi yếu hại của đối phương sau đó gọn gàng rút kiếm ra, sau đó cũng chẳng thèm đảo mắt nhìn tới sinh mệnh gục ngã dưới chân mình mà ngay lập tức chuyển đến mục tiêu khác.

 

Nhiếp Linh không cho rằng mình là người xấu, những đồng môn kia cũng không phải. Bọn họ cũng đã từng cứu trợ những người yếu thế, cũng đã từng ra tay trừ bạo. Thê tử của thúc thúc Nhiếp Tam Hải chính là là nữ tử man tộc mà thúc thúc đã cứu được từ trong tay kẻ ác. Nếu theo như lời những người kể chuyện, thì đó cũng có thể coi như là một đoạn giai thoại anh hùng mỹ nhân.

 

Lần này, nhiệm vụ của bọn họ mặc dù có sự lừa dối nhưng không mất đi chính nghĩa. Bọn họ cũng không muốn lấy mạng Tín Vân Thâm, thậm chí là không làm tổn hại đến thân thể của hắn, chẳng qua là người kia muốn gặp hắn mà thôi. Mặc dù phương thức mời gặp mặt này không quang minh chính đại nhưng người kia hành sự nhất định là có đạo lý của mình.

 

Tại sao, mọi chuyện lại tới nước này?!

 

Những người thân thuộc của nàng lần lượt ngã xuống, chết không thể nhắm mắt, máu tươi đổ xuống mặt đất thấm cả vào y phục nàng, làm cay mắt nàng.

 

Thiếu niên này xuất thân từ danh môn chính phái, là sư đệ của Sở Phi Dương, vì sao hành động lại tàn nhẫn bạo ngược như vậy? Chỉ bởi vì một toan tính không thành mà bọn họ phải trá giá bằng máu của chính mình.

 

Kiếm trong tay Tín Vân Thâm chém xuống địch nhân không thương tiếc. Chống lại hắn chính là kẻ thù, ở trong những tình huống như thế này, hắn từ trước đến nay không thích nói đạo lý lớn, càng không thích nghe người khác giảng đạo lý.

 

Nếu là đại sư huynh, nếu là Tiểu Phóng, bọn họ có lẽ sẽ có biện pháp tốt hơn, không tạo sát nghiệt, giải quyết vấn đề một cách ổn thỏa. Nhưng hắn là Tín Vân Thâm, đây chính là phương thức của hắn.

 

Hắn không có kinh nghiệm hành tẩu giang hồ phong phú như đại sư huynh nhưng hắn có trực giác hơn người. Trực giác của hắn có thể nói cho hắn biết ai có ác ý đối với hắn. Lúc trước bị Tình Hoa sơn trang hãm hại càng khiến Tín Vân Thâm thêm cảnh giác, tuyệt đối sẽ không thể để đối phương có cơ hội động thủ.

 

Đại sư huynh đã từng bởi thiện tâm của mình mà chịu đủ loại thương tích, khiến hắn đau lòng không thôi. Tín Vân Thâm tuyệt đối không cho phép bất cứ người nào để lại dù chỉ là một vết sẹo trên người hắn.

 

Trong mắt Tín Vân Thâm, không có người tốt và kẻ xấu, mà chỉ có người hắn cho là tốt và người hắn cho là xấu.

 

Chỉ có điều, hắn vẫn còn là một thiếu niên nhỏ tuổi, chưa từng nghĩ tới nếu như trực giác của hắn sai lầm thì sẽ thế nào.

 

Võ công của Tín Vân Thâm cao hơn đối phương rất nhiều, một thân sát phạt vô cùng sắc bén, chỉ thoáng chốc thủ hạ của Nhiếp Tam Hải đã tận số dưới lưỡi kiếm của hắn.

 

Hắn để lại cho Nhiếp Tam Hải một cái mạng, Nhiếp Linh đứng cách đó không xa còn đang ngơ ngác, Tín Vân Thâm chỉ nhìn nàng mà không thèm bận tâm, hắn nói với Nhiếp Tam Hải: “Nói, kẻ đứng sau sai khiến các ngươi, rốt cuộc là ai? Hắn có mục đích gì?!”

 

Nhiếp Tam Hải nặng nề mà phi một tiếng khinh miệt, dùng ánh mắt đỏ màu máu nhìn Tín Vân Thâm, thù hận chất chứa.

 

Tín Vân Thâm nhíu mày: “Ngươi không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, kẻ đứng sau lưng các ngươi, rốt cuộc là ai?!”

 

“Tín Vân Thâm! Ngươi xuất thân danh môn chính phái nhưng thủ đoạn lại ác độc! Nhiếp Tam Hải ta chỉ hận không thể tự tay giết chết ngươi, thay các huynh đệ của ta báo thù! Ngươi còn muốn biết người kia?! Ta nói cho ngươi hay, ngươi không xứng!”

 

Ba một tiếng, Tín Vân Thâm đánh một chưởng cách không trúng mặt Nhiếp Tam Hải khiến khuôn mặt gã lệch sang một bên, miệng phun ra một ngụm máu.

 

Sắc mặt Tín Vân Thâm cực kỳ khó coi, hắn tức giận nói: “Các ngươi muốn ám toán ta ngược lại còn trách ta, thật sự là một đám hỗn trướng! Chẳng lẽ ta nên để các ngươi tùy ý ám toán thì mới phải?! Nực cười!” Hắn nói xong thì một cước đạp ngã Nhiếp Tam Hải rồi bước về phía Nhiếp Linh.

 

Nhiếp Linh vẫn đang thẫn thờ ngồi trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Tín Vân Thâm đang đi về phía mình. Nhiều người bị giết hại như vậy, nhưng góc áo hắn vẫn có thể sạch sẽ đến thế kia, chỉ có thanh trường kiếm là nhuộm đầy máu tươi.

 

Tín Vân Thâm đi đến trước mặt Nhiếp Linh nhưng có chút lưỡng lự. Hắn vốn định dùng Nhiếp Linh để uy hiếp Nhiếp Tam Hải nói ra thân phận kẻ đứng sau nhưng nếu làm vậy, thật sự sẽ thành ác nhân.

 

Tín Vân Thâm còn chưa kịp suy nghĩ cho dứt khoát thì Nhiếp Tam Hải lại tựa hồ như nhìn ra ý đồ của hắn, ở phía sau giận dữ quát lên: “Tín Vân Thâm! Ngươi nếu còn có một chút chính nghĩa thì hãy mau thả Nhiếp Linh đi! Nó chỉ là một hài tử!”

 

Tín Vân Thâm bởi câu nói này của Nhiếp Tam Hải mà bực bội, chân mày nhăn lại. Ta cũng chỉ là một hài tử vậy, các ngươi không phải cũng là muốn ám toán ta hay sao? Thật sự là khốn kiếp.

 

Nhiếp Linh ngửa đầu nhìn Tín Vân Thâm, ánh mắt ngoài sự sợ hãi còn mang theo một biểu cảm không thể nói rõ ràng. Mấy ngày qua, Tín Vân Thâm đã rất nhiều lần nhìn thấy biểu cảm này của nàng, đó là quý mến.

 

Tín Vân Thâm thở dài một hơi.

 

Dù cho bọn họ có phụ hắn, tính kế hãm hại hắn, nhưng dường như hắn lại không thể làm như vậy được.

 

Còn không đợi hắn nghĩ ra biện pháp nào khác để bức hỏi thì phía sau lại truyền đến một tiếng động, ngay sau đó Nhiếp Tam Hải khàn giọng kêu thảm một tiếng, thanh âm yếu dần đi.

 

Tín Vân Thâm quay phắt lại, nhìn thấy một tiêu sư vốn nằm bất động bên cạnh Nhiếp Tam Hải vậy mà lúc này lại có thể dùng một chút sức lực cuối cùng cắm một lưỡi đao xuống ngực Nhiếp Tam Hải.

 

“Nhiếp đại hiệp, nếu… đánh không lại đối phương… không thể sống… thì thà chết, chứ không được phản bội… người… người kia…” Tiêu sư nọ nói xong thì gục ngã bên chân Nhiếp Tam Hải.

 

Nhiếp Linh dường như lúc này mới có phản ứng, lảo đảo chạy về phía Nhiếp Tam Hải, khuôn mặt đầy máu và nước mắt ôm lấy tay Nhiếp Tam Hải gào khóc.

 

Tín Vân Thâm chứng kiến cảnh tượng này, biết có tiếp tục hỏi cũng không được gì, hắn thu vũ khí, khúc mắc về thân phận kẻ kia và nỗi chán ghét lại tăng thêm mấy phần.

 

Nhiếp Tam Hải bị trúng một đòn yếu hại, tự biết không thể sống nổi, gã nắm lấy tay Nhiếp Linh, miễn cưỡng nói: “Linh nhi, đừng khóc, hắn… nói đúng.” Đưa mắt nhìn tiêu sư nằm bên chân mình, Nhiếp Tam Hải tiếp tục nói, “Nếu thất bại thì phải dùng tính mệnh để bảo toàn bí mật về thân phận người kia. Nếu ngươi bị giữ làm con tin, có lẽ ta sẽ nhịn không được mà phản bội người kia. Hiện tại, ta không cần phải làm chuyện hổ thẹn đó nữa rồi…”

 

“Thúc thúc, người đừng nói nữa, thúc thúc không được bỏ lại Linh nhi một mình!” Nhiếp Linh ôm lấy Nhiếp Tam Hải khóc đến khàn cả giọng.

 

Tín Vân Thâm đứng cách đó không xa chứng kiến, cũng không biết Nhiếp Tam Hải còn sống hay đã chết, hắn không muốn xen vào nữa. Còn Nhiếp Linh kia, hắn nếu như đã không thể hạ sát thủ thì hãy mặc kệ đi.

 

Nhiếp Linh ôm Nhiếp Tam Hải trong vòng tay mảnh mai, ngửa mặt lên trời than khóc thảm thương. Tín Vân Thâm quay người lại, không chút do dự rời khỏi bãi chiến trường.

 

____________________oOo____________________

Luving: Aaaaaa~ Thực là bực bội, bởi vì edit đến đâu đọc đến đó nên ta cũng thật muốn biết kẻ trong bóng tối kia là ai chứ đừng nói là Vân Thâm >.<~

 

Tác giả: Thâm Thâm thực ra chưa chín chắn, Thâm Thâm còn đang trong giai đoạn trưởng thành, kinh nghiệm cũng như chiều cao, tích lũy dần dần.

 

[…

 

Ninh Viễn: “Thâm Thâm, nghe nói ông trời cho Thâm Thâm một loại trực giác có thể cảm nhận được ác ý?!”

 

Thâm Thâm nhìn xa xăm: “Thế giới này đầy rẫy ác ý, chỉ cần ngươi thật sự cảm nhận thì sẽ có thể cảm nhận được.”

 

Ninh Viễn: “Thâm Thâm, thế giới của Thâm Thâm dường như rất u ám…”

 

Có một ngày, Ninh Viễn nghe được nhà Mị Mị có chiến sự.

 

Mị: “Quân Tiểu Ảnh! Ngươi chỉ biết chọc giận ta! Ngươi đối xử với Vân Thâm còn tốt hơn với ta! Ngươi ngay từ đầu đã đối xử tốt với hắn!”

 

Quân: “Hừ!”

 

Ninh Viễn rơi vào trầm tư.

 

Ninh Viễn: “Phụ thân, tại sao Quân thúc thúc đối với ai cũng rất lạnh lùng nhưng đối với Thâm Thâm lại rất ân cần?”

 

Phóng Phóng: “Có sao?”

 

Ninh Viễn gật đầu: “Có!”

 

Phóng Phóng: “Đại khái Thâm Thâm có điểm giống giáo chủ.”

 

Ninh Viễn thắc mắc: “Giống ở chỗ nào?”

 

Phóng Phóng: “Ác.”

 

Ninh Viễn lại rơi vào trầm tư.

…]

2 thoughts on “[DTMA] Thiên Nhất thiếu niên hành – Chương 26

  1. Ân, tuy có trực giác tốt thì khi đi ra giang hồ sẽ an toàn hơn, nhưng mà cách làm của Thâm Thâm có hơi cực đoan a. =.=
    Đọc bộ của Sở Quân vẫn chưa thấy rõ tính cách của Thâm Thâm, đa tạ Nam tỷ đã viết bộ này *chấm chấm nước mắt*, cũng cực kỳ cảm ơn bạn luving đã edit bộ này <3

    P/s : mấy nay toàn đọc bằng đt, hôm nay lên like một lèo các chương :D
    …..Mềnh là mềnh thích mấy cái extra dưới các chương =))))))

    • Ừm, ta cũng thấy Thâm Thâm tuổi nhỏ mà hơi cực đoan, có cái gì đó giống Thư ảnh trước kia, đúng như Cao Phóng nói :D Nhưng mà ta tin sau này Vân Thâm cũng sẽ thay đổi, sẽ được Cao Phóng cảm hóa :X

Chọi dép - Quăng gạch - Dội boom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s