[DTMA] Thiên Nhất thiếu niên hành – Chương 27

Phóng Phóng Vân Thâm thiên

Thiên Nhất thiếu niên hành

Chương 27

Tác giả: Nam Phong Ca

Edit: Luving

 

 

Chớp mắt, Cao Phóng ở Phần Tâm môn đã được hơn mười ngày. Một ngày nọ, người lúc trước nhận nhiệm vụ đi tìm Sở Phi Dương về nhưng không mang được người cùng trở lại. Cao Phóng yêu cầu được đích thân hỏi một câu, Mộ Dung Kiêu cũng không hề khó khăn với y, thẳng thắn mang người tới trước mặt Cao Phóng để y tùy ý hỏi.

 

“Ngươi nói, ngươi không tìm được Sở Phi Dương?!” Cao Phóng nhíu mày, có chút lo lắng.

 

Người nọ trả lời: “Đúng vậy, chúng ta đã đến Mai phủ để hỏi thăm, bọn họ nói Sở đại hiệp cùng với một bằng hữu đang tá túc ở một khách điếm, nhưng lúc chúng ta đến khách điếm đó thì đã không thấy bọn họ ở đó nữa rồi. Tiếp tục hỏi thăm thì không có thêm tin tức gì của Sở đại hiệp.”

 

Cao Phóng nhìn vẻ mặt của bọn họ, phong trần mệt mỏi, cũng biết người ta đã hết lực, y chỉ có thể gật đầu: “Ta biết rồi.”

 

Mộ Dung Kiêu cho thủ hạ lui, hắn ngồi xuống bên cạnh Cao Phóng, nghiêng đầu nhìn y mấy lần.

 

“Cao công tử, thứ cho ta nhiều chuyện, ngươi vì sao lại để ý tới Sở Phi Dương như vậy?”

 

“Có liên quan gì đến ngươi?” Cao Phóng trừng mắt nhìn hắn rồi đứng dậy bỏ đi.

 

Mộ Dung Kiêu sờ sờ cằm, bất đắc dĩ lắc đầu. Tại sao Cao đại phu đối với ai cũng rất tốt nhưng đổi với mình thì lại hung dữ vậy nhỉ?

 

Cao Phóng ở lại Phần Tâm môn cũng đã được một thời gian, cho nên cùng với đại phu và môn nhân ở đây qua lại khá nhiều. Cũng bởi vì y thuật của y cao siêu cho nên mọi người nếu có ốm đau hoặc có vấn đề khó khăn gì cần tới đại phu thì đều thích tìm đến y. Cao Phóng vốn ở đây với thân phận tù nhân nhưng hiện tại lại hoàn toàn là một đại phu lao tâm lao lực.

 

Mộ Dung Kiêu thân là nhất môn chi chủ, nhưng hàng ngày lại chẳng thấy hắn bận rộn chính sự gì cả. Lúc này cũng vậy, hắn đứng sau lưng Cao Phóng, dùng ánh mắt mong chờ nhìn y đang chữa trị vết thương cho thủ hạ của mình.

 

Đến khi người cuối cùng rời đi, chờ Cao Phóng thu dọn các loại dụng cụ của mình xong, Mộ Dung Kiêu mới đi đến trước mặt y.

 

“Cao đại phu, ngươi cứ như vậy trị bệnh trị thương cho người của ta? Ngươi không biết Phần Tâm môn là ma giáo sao?”

 

“Ma giáo thì có gì khác thường? Ta cũng là người xuất thân từ ma giáo vậy.” Cao Phóng xem thường nói.

 

“Ngươi không lo lắng bọn chúng ở sau lưng ngươi đối phó với Sở Phi Dương?”

 

“…” Y đương nhiên không lo lắng, Sở Phi Dương đến phiên y lo lắng sao? Chỉ cần giáo chủ được yên ổn thì ai thèm quản Sở Phi Dương sẽ thế nào chứ. Lại nói, tại sao bất kể là Tín Vân Thâm hay là Mộ Dung Kiêu đều hiểu lầm quan hệ giữa y và Sở Phi Dương?

 

“Có gì phải lo lắng.” Cao Phóng nói, “Không phải ta xem thường Phần Tâm môn của ngươi, nhưng quả thực phóng tầm mắt nhìn khắp giang hồ này, có người có thể đối phó với Sở Phi Dương sao?!”

 

“Vậy Tín Vân Thâm thì sao?”

 

“Ngươi dám chạm vào hắn!” Cao Phóng nghe vậy thì sắc mặt chợt lạnh xuống, giọng nói cũng lành lạnh như mang theo hàn băng.

 

Mộ Dung Kiêu phe phẩy quạt: “Nhìn ngươi xem, quá nóng nảy đi. Ta chỉ là ví dụ mà thôi. Ta biết, xú tiểu tử kia là tâm can bảo bối của ngươi, ta nào dám động đến hắn.”

 

Cao Phóng hừ lạnh một tiếng, không thèm nhiều lời với Mộ Dung Kiêu.

 

Y xoay người rời đi, thoáng nghe Mộ Dung Kiêu ở phía sau thở dài: “Tiểu Phóng, ngươi thật sự là một người ôn nhu cực hạn. Nếu ta được gặp ngươi sớm vài năm…”

 

Lời nói bị một tiếng than nhẹ lấp liếm, cước bộ của Cao Phóng chỉ dừng lại một chút, ngay sau đó y cất bước rời đi.

 

Mỗi người đều có hoài niệm của mình, chỉ là y không tò mò đến nỗi muốn nhìn thấu tận cùng.

 

Vân Thâm, Vân Thâm… không biết đã về đến nhà hay chưa, trên đường có bị người ta lừa gạt hay khi dễ không?

 

Tín Vân Thâm lúc này đang ngồi ở ven đường, lấy thỏ con ra đặt vào lòng bàn tay. Thỏ con bởi tác dụng của mê dược nên vẫn còn đang ngủ. Tín Vân Thâm hiện tại muốn phóng sinh nó cũng không thể, nên đành phải bỏ nó vào trong túi, tiếp tục lên đường.

 

Tín Vân Thâm kể từ khi hai lần bị người ta tính kế mưu hại thì có chút lo lắng. Không phải vì bản thân hắn mà là vì Cao Phóng. Hắn nhất định phải tìm được Cao Phóng. Hiện tại hắn còn chưa biết kẻ đứng sau nhắm vào hắn là ai, cũng không biết kẻ đó có mưu đồ gì đối với Cao Phóng hay không, mọi thứ hắn đều chưa nắm rõ, cho nên nhất định phải đem Cao Phóng đặt bên người, bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy y thì hắn mới có thể yên tâm.

 

Tín Vân Thâm biết Cao Phóng còn đang ở Phần Tâm môn nhưng lại không biết Cao Phóng vì sao phải cố ý lừa gạt hắn, không muốn cùng hắn rời khỏi Phần Tâm môn. Nếu lúc trước hắn vốn còn có chút giận hờn thì hiện tại lại cảm thấy lo lắng và bất an hơn.

 

Tín Vân Thâm mã bất đình đề chạy về Phần Tâm môn, có lúc còn bỏ ngựa để đạp khinh công, lợi dụng bóng đêm lẻn vào bên trong Phần Tâm môn.

 

Tín Vân Thâm tới nơi lúc trước Cao Phóng ở, lúc này phòng trống người đã đi khỏi. Không có cách nào, hắn chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm.

 

Phần Tâm môn rất rộng lớn, Tín Vân Thâm cố gắng đè nén nỗi lo lắng, kiên nhẫn tìm khắp nơi. Cuối cùng tìm được một viện tử rất gần với nơi ở của Mộ Dung Kiêu, mùi thuốc nồng đậm từ bên trong truyền ra khiến Tín Vân Thâm trực giác rằng mình đã tìm đúng nơi rồi.

 

Hắn nhảy tới cửa sổ phía sau một căn phòng, từ giữa khe cửa trộm nhìn vào bên trong. Căn phòng này bố cục rất khác lạ, ở giữa có một cái hồ thật lớn, bên trong dược thang đen đặc, tản ra thứ mùi vị đậm đặc. Còn Cao Phóng thì lúc này đang ngâm mình trong đó, bả vai bạch tích nổi bật, suối tóc dài đơn giản vắt sau gáy. Chứng kiến cảnh tượng này khiến yết hầu Tín Vân Thâm không nhịn được khẽ động, hắn nuốt một ngụm nước miếng. Đáy lòng có một chút cảm giác ngưa ngứa, nhưng mà hắn lại không biết phải xử lý như thế nào.

 

Tín Vân Thâm chỉ biết Cao Phóng đang gần ngay trước mắt còn hắn thì rất muốn chạm vào y, cho dù hờn giận nhưng vẫn muốn ôm y. Thân thể kia giống như là vì hắn mà sinh ra, thời điểm hắn ôm lấy cơ thể mang theo thứ dược hương nhàn nhạt đó, thật giống như hắn đã có được niềm hạnh phúc mà bấy lâu theo đuổi.

 

Muốn ôm y, rất muốn ôm lấy y.

 

Tín Vân Thâm làm theo khát vọng từ đáy lòng mình, hắn đứng dậy định nhảy qua cửa sổ để vào bên trong.

 

Một chân mới vừa bước lên bệ cửa sổ thì phía cửa chính lại truyền đến một tiếng động, hiển nhiên là có người đang vào.

 

Tín Vân Thâm chỉ có thể tức giận thu chân về, tiếp tục ngồi thụp xuống, chờ đợi kẻ kia đi ra ngoài thì hắn sẽ lặng lẽ mang Cao Phóng đi.

 

“Cao đại phu, không biết thân thể của ngươi thế nào?” Một giọng nói truyền tới, lại là Mộ Dung Kiêu.

 

Tín Vân Thâm siết chặt nắm tay, khớp hàm cũng nghiến lại, một cảm giác chua xót từ ngực bốc lên.

 

Mộ Dung Kiêu, Mộ Dung Kiêu, Tiểu Phóng đang tắm, hắn dựa vào cái gì mà dám đi vào?!

 

Lại nghe Cao Phóng trả lời: “Đa tạ môn chủ quan tâm. Ngâm dược thang này đến ngày hôm nay, ta cũng đã quen rồi. Nhờ phúc của môn chủ, thân thể dược nhân cho dù là có luyện được hay không thì dược thang này cũng thật sự rất có ích lợi.”

 

“Vậy thì tốt. Cơ thể Cao đại phu trước kia bị thương tổn, nên sớm bồi bổ mới phải.” Mộ Dung Kiêu nói xong thì ngồi xuống bên cạnh hồ nước, cười với Cao Phóng, “Tiểu Phóng, ta tới giúp ngươi gội đầu.”

 

Răng rắc, tiếng khớp xương phát ra khi nắm chặt tay, tiếp theo đó là răng hàm cũng bị hắn nghiến đến nỗi kêu lên ken két.

 

Muốn giết người! Sắc mặt Tín Vân Thâm đỏ phừng phừng, hắn nắm chặt chuôi kiếm.

 

“Ngươi đủ rồi, Mộ Dung Kiêu. Không có việc gì thì ngươi đi tìm một chút chuyện đứng đắn để làm đi, đừng ở chỗ này hổ nháo!” Giọng nói của Cao Phóng đúng lúc vang lên, nói gần nói xa không bằng nói đúng trọng điểm, “Lần trước nếm thử độc phấn kia môn chủ cảm thấy chưa đủ phải không?”

 

Y nói ra mấy câu, khiến Tín Vân Thâm ở ngoài cửa sổ như được uống thuốc tiên, ngay lập tức tỉnh táo tiếp tục im lặng theo dõi tình hình.

 

____________________oOo____________________

 

Luving: Mọi người có biết hôm nay là ngày gì không? Trung thu? Ừm, đúng là trung thu đó, nhưng đối với gia đình Sở Quân thì hôm nay còn là một ngày rất đặc biệt :X Là sinh nhật của Tiểu Thạch Đầu nha~~~~~ :X:X

Chúc bé Thạch Đầu càng lớn càng dễ thương, càng lớn càng thông minh lanh lợi và quan trọng nhất là sớm tìm được chân mệnh thiên tử để Nam đại còn cho ra Quyển 4 nha =]]~~

p.s: Chúc mọi người trung thu vui vẻ~! Sau đây là một vài tấm hình của Thạch Đầu :-*

– Từ thuở còn ẵm ngửa :X:X

125

088

053

– Lớn hơn một chút :X

7dea7f90tw1e5ixb9v2rnj20ld0jvdk8

094

019

– Thiếu niên~ cùng với Lân nhi đệ đệ

7dea7f90tw1e5khofd1muj20hj0jewgs 7dea7f90tw1e5uvke0399j20p10j9tcg

– Còn đây là những hình ảnh rất quen thuộc gắn liền với tuổi thơ của Thạch Đầu =))))))))

010

093

2 thoughts on “[DTMA] Thiên Nhất thiếu niên hành – Chương 27

  1. Ngày nào cũng vào hóng bộ này của bạn. Kết DTMA quá đi.
    Hầy, thích ơi là thích Phóng Phóng.
    P.s: chúc mừng sinh nhật tiểu tử thạch đầu nha!

Chọi dép - Quăng gạch - Dội boom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s