[DTMA] Thiên Nhất thiếu niên hành – Chương 28

Phóng Phóng Vân Thâm thiên

Thiên Nhất thiếu niên hành

Chương 28

Tác giả: Nam Phong Ca

Edit: Luving

 

Mộ Dung Kiêu tựa hồ đã quen với thái độ này của Cao Phóng, không hề thấy bị mạo phạm, hắn vẫn cười nói như trước: “Được rồi được rồi, không gội thì không gội. Cao đại phu vẫn cứ hung hãn với ta như vậy. Nếu đổi lại là tên tiểu tử Tín Vân Thâm kia, thì ngươi nhất định sẽ không cự tuyệt hắn đi.”

 

Tín Vân Thâm ở ngoài cửa sổ nghe vậy thì khinh thường bĩu môi. Lão đầu tử này dám tự so sánh bản thân với hắn, thật sự là không biết tự lượng sức mình, Tiểu Phóng đương nhiên sẽ không cự tuyệt, bởi Tiểu Phóng không bao giờ cự tuyệt bất cứ đòi hỏi nào của hắn.

 

Bên trong không nghe thấy tiếng Cao Phóng đáp lời, Tín Vân Thâm cho rằng y hẳn là gật đầu đồng ý hoặc là căn bản khinh thường không thèm hồi đáp vấn đề nhàm chán của Mộ Dung Kiêu.

 

Cao Phóng không lên tiếng, chỉ nghe thấy Mộ Dung Kiêu tiếp tục nói: “Tại sao? Tín Vân Thâm đối với ngươi toàn tâm toàn ý, nhưng Tiểu Phóng ngươi sao lại lừa gạt hắn, để hắn rời đi?”

 

Đây cũng là vấn đề mà Tín Vân Thâm muốn hỏi nhất, hắn dí sát lỗ tai vào bệ cửa sổ, hai mắt mở thật to cẩn thận nghe ngóng, chờ Cao Phóng đáp lời.

 

Vẫn không có thanh âm của Cao Phóng mà chỉ nghe tiếng Mộ Dung Kiêu: “Ngươi ngại hắn tuổi nhỏ, tính nết trẻ con, sợ có hắn bên cạnh thì sẽ cản trở công việc của mình?!”

 

Cao Phóng sao có thể ghét bỏ Tín Vân Thâm, đây không phải là suy nghĩ của y nhưng nếu Mộ Dung Kiêu đã nghĩ như vậy thì y cũng không cần phải giải thích nhiều. Y cảm nhận được nỗi si mê của Tín Vân Thâm đối với y, đó là một loại tình cảm mà chính Tín Vân Thâm cũng không tự mình nhìn ra, tuổi nhỏ khiến hắn có chút bốc đồng, nhưng Cao Phóng vẫn hy vọng sau khi rời đi hắn có thể suy nghĩ cho rõ ràng.

 

“Tín thiếu hiệp tuổi còn quá nhỏ.” Cao Phóng chỉ mở miệng nói một câu như vậy.

 

“Tín thiếu hiệp trẻ người non dạ, nhất định gây cho ngươi không ít phiền toái. Tiểu Phóng, những chuyện ngươi cần làm có nhiều như vậy, ngươi đã từng thẳng thắn nói cho hắn biết?”

 

Không đợi Cao Phóng trả lời, Mộ Dung Kiêu đã nói tiếp: “Nhất định là chưa. Tín Vân Thâm, tuy rằng võ công cao cường, đầu óc thông minh lanh lợi nhưng tính cách của hắn thật sự quá trẻ con, hắn cũng chỉ là một hài tử được chiều chuộng quá sinh hư, chẳng đảm đương nổi đại sự gì.”

 

“Hắn thực sự là một hài tử, vậy mà Mộ Dung môn chủ dốc hết sức chê trách một hài tử, còn cái gì là chính trực?” Cao Phóng không vui nói.

 

Tín Vân Thâm ở bên ngoài nghe được tất cả, mới đầu còn tự mãn không thôi, nhưng về sau thì cảm thấy bị dập nát tơi bời.

 

Thì ra ở trong mắt Cao Phóng, hắn chỉ là một hài tử không làm nên chuyện? Bởi vì không đáng tin cậy cho nên Cao Phóng mới tính kế đuổi hắn đi, cho nên Cao Phóng có chuyện gì cũng đều giấu giếm hắn, thà rằng hợp tác với Mộ Dung Kiêu chứ không muốn để hắn giúp?!

 

Tín Vân Thâm trước giờ luôn rất tự tin, đây là lần đầu tiên bị trúng một đòn nặng như vậy.

 

Lúc đầu là Cao Phóng được hắn cứu một mạng, mấy tháng chung sống, Cao Phóng giống như một tiểu động vật đáng thương chỉ có thể dựa dẫm vào hắn, toàn bộ thể xác và tinh thần. Nếu hắn bỏ mặc thì y nhất định sẽ chết. Tiểu Phóng đáng thương, mỹ lệ, yếu đuối lại đáng yêu như vậy, Tín Vân Thâm trước giờ chưa từng cảm giác mình phải có trách nhiệm đối với việc gì đó, nhưng hiện giờ hắn làm mọi việc đều là vì người này.

 

Không nghĩ tới Tiểu Phóng lại có suy nghĩ như vậy, y giấu giếm, y thực sự ghét bỏ hắn bởi hắn chỉ là một hài tử non nớt sao?

 

Trẻ người non dạ, đây là từ khiến Tín Vân Thâm chán ghét nhất.

 

Phụ thân cho rằng hắn trẻ người non dạ nên đặt toàn bộ trọng trách lên vai đại sư huynh.

 

Đại sư huynh cho rằng hắn trẻ người non dạ nên bao giờ cũng bảo vệ hắn trước tất thảy mọi thứ.

 

Người giang hồ cho rằng hắn trẻ người non dạ, nên trong mắt bọn họ, thân phận của hắn cũng chỉ là thiếu chủ nhân của Thanh Phong kiếm phái, là sư đệ của Sở đại hiệp đại danh đỉnh đỉnh.

 

Ba chữ Tín Vân Thâm chỉ có ý nghĩa như vậy, chứ không hề đại diện cho hắn.

 

Lẽ nào, ngay cả Tiểu Phóng cũng nghĩ như vậy sao?

 

Tín Vân Thâm từ song cửa nhìn vào bên trong, thấy Cao Phóng đang ngâm mình trong hồ nhắm mắt dưỡng thần, thần thái thoải mái. Y căn bản không cần Tín Vân Thâm hắn tới cứu.

 

Y đã là người lớn, một người trưởng thành, y có mục tiêu của mình, có những việc cần làm. Y chỉ coi hắn là một hài tử trẻ người non dạ, có suy nghĩ gì cũng không bao giờ thẳng thắn nói với hắn.

 

Tín Vân Thâm nắm lấy chuôi kiếm mỗi lúc một chặt, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên mà hắn không hề hay biết.

 

Nếu như lúc này hắn xông vào cướp người, thì Cao Phóng sẽ đi cùng hắn hay là vẫn sẽ ở lại bên cạnh Mộ Dung Kiêu kia, quyết tâm trụ lại Phần Tâm môn?

 

Vấn đề này vốn dĩ không có gì phải thắc mắc thì lúc này, Tín Vân Thâm lại không dám tự tin khẳng định.

 

Tín Vân Thâm ngồi bên ngoài cửa sổ thật lâu, cuối cùng quyết định xoay người, đạp khinh công nhảy qua vách tường, chạy ra khỏi Phần Tâm môn.

 

Cao Phóng sẽ không đi theo hắn, trực giác của hắn nói như vậy.

 

Giống như một ác bá cường hào cướp người hoặc là buồn bã khẩn cầu, Tín Vân Thâm tin tưởng rằng nếu dùng thủ đoạn như vậy, thì nhất định có thể đem Cao Phóng đi.

 

Nhưng hắn không thích làm như vậy.

 

Không cam tâm tình nguyện đi theo hắn, thì hắn không ép buộc.

 

Ngoài cửa sổ truyền tới một tiếng động rất nhỏ, Mộ Dung Kiêu ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, khóe môi cong lên, mỉm cười.

 

“Cũng thật dứt khoát… Tiểu hài tử chính là tàn nhẫn như vậy a.”

 

“Ngươi nói cái gì?!” Cao Phóng nhíu mày nhìn hắn.

 

Mộ Dung Kiêu cười cười lắc đầu: “Ta không nói gì cả, Tiểu Phóng, ngươi quá đa nghi. Đúng rồi, ngâm dược thang như vậy là đủ rồi, đã có thể tiến hành bước tiếp theo.” Mộ Dung Kiêu ngồi xổm xuống, lấy tay vốc một chút dược thang lên rồi lại thả xuống hồ.

 

“Bước tiếp theo, ta muốn giúp ngươi đả thông kinh mạch đã ứ tắc, một ngày sau sẽ lại phế bỏ.”

 

Nghe Mộ Dung Kiêu nói như vậy, sắc mặt Cao Phóng khẽ biến, dưới màu sắc đen kịt của dược thang khuôn mặt trắng bệch lại càng nổi bật.

 

“Sau đó sẽ điều hòa kinh mạch, ba lần đả ba lần phế mới có thể có được thể chất để chế luyện dược nhân. Nhưng bước này không thể tùy tiện như ngâm dược thang, để đại phu các ngươi tùy ý thay đổi phương thức phối chế. Đả thông kinh mạch rồi phế, sẽ đau đớn đến khắc cốt ghi xương.” Mộ Dung Kiêu nói xong thì đưa mắt nhìn Cao Phóng.

 

Cao Phóng tiếp nhận ánh mắt của hắn, gật đầu nói: “Mộ Dung môn chủ, ngươi yên tâm, ta nếu như đã đáp ứng điều kiện của ngươi, thì ta nhất định sẽ làm được.”

 

Mộ Dung Kiêu gật đầu, sắc mặt nghiêm túc hiếm có.

 

Tín Vân Thâm rời khỏi Phần Tâm môn, tùy tiện mua một con ngựa tại phố chợ, rồi cứ thế thúc ngựa lao về phía trước, không biết đã xô đổ biết bao nhiêu quầy hàng của tiểu thương hai bên đường, nhận lấy bao lời chửi rủa.

 

“Thiếu gia công tử nhà nào phi ngựa giữa phố chợ, có còn vương pháp hay không?! Báo quan, nhất định phải báo quan!” Tiếng chỉ trích của đám người xa dần phía sau, Tín Vân Thâm càng nghe càng bực dọc, may mà cưỡi ngựa nên chỉ thoáng chốc đã chạy ra khỏi cái chợ đó tới một nơi hoang vắng. Tín Vân Thâm cuối cùng cũng thở dài một hơi, thả chậm tốc độ, mặc cho ngựa tùy ý chạy về phía trước.

 

Tín Vân Thâm ngồi trên lưng ngựa, ngửa mặt nhìn trời, cảm thụ được gió mát thổi qua. Hắn mở to mắt, giơ tay lên trước mặt, đối diện với ánh sáng mặt trời.

 

Là một đôi bàn tay sống trong nhung lụa.

 

Ngón tay thon dài mềm mại, mu bàn tay trắng trẻo, ẩn hiện vài đường gân xanh mờ nhạt. Ngay cả vết chai của người tập võ cũng không thấy xuất hiện trên tay hắn.

 

Một đôi tay như vậy, quả thực không thể để người khác dựa vào.

 

Tín Vân Thâm thu tay lại, chống cằm suy nghĩ.

 

Không đợi hắn nghĩ ra cái gì thì cách đó không xa chợt xuất hiện một bóng người, cắt đứt hoàn toàn dòng suy nghĩ của hắn.

 

____________________oOo____________________

Chọi dép - Quăng gạch - Dội boom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s