[DTMA] Thiên Nhất thiếu niên hành – Chương 29

Phóng Phóng Vân Thâm thiên

Thiên Nhất thiếu niên hành

Chương 29

Tác giả: Nam Phong Ca

Edit: Luving

 

 

Phía trước con đường có một gốc cây cành lá rậm rạp. Một tán cây lớn vươn ta, trên đó treo lơ lửng một dải đai lưng.

 

Đứng phía dưới dải đai lưng, là một người.

 

Người nọ một tay nắm lấy đai lưng, một tay lau nước mắt, đôi mắt khóc đến nỗi đã đỏ cả lên, nhìn từ rất xa cũng có thể thấy một đôi mắt sưng mọng, giống như vừa gặp phải chuyện gì đó cực kỳ thương tâm. Xiêm y mặc trên người cũng không phải thứ chất liệu ít tiền nhưng giờ đã nhăn nhúm nhìn không ra hình dạng, quả thực thê thảm vô cùng.

 

Không biết hiệp sĩ giang hồ có phải đều như thế này hay không, bất cứ lúc nào trên đường đi cũng có thể bắt gặp chuyện bất bình?

 

Tín Vân Thâm thúc ngựa đi tới, ngẩng đầu nhìn người kia.

 

“Ngươi đang làm gì đó?!”

 

“Ngươi đi đi, ngươi không cần lo cho ta, ta muốn chết!” Người nọ lau nước mắt, nức nở nói.

 

“Ta cũng không có ý định xen vào việc của ngươi.” Tín Vân Thâm bĩu môi, “Ngươi nếu đã quyết tâm tìm đến cái chết, vậy thì tùy tiện đến một nơi vắng người mà chết có phải dễ dàng hơn hay không? Tại sao phải tìm cách chết ở một gốc cây ven đường thế này? Hơn nữa, nếu muốn thắt cổ ở chỗ này vậy thì dứt khoát một chút cũng tốt, tại sao phải khóc sướt mướt trưng ra điệu bộ bất động làm gì!”

 

“Ai cần ngươi quản, ngươi cút đi!” Người nọ vừa căm vừa giận, đứng ở trên thân cây trừng mắt nhìn Tín Vân Thâm ở phía dưới, “Nhìn ngươi bộ dạng thiếu niên hiệp sĩ hành tẩu giang hồ, không ngờ lại nhẫn tâm cay nghiệt như thế. Giang hồ này thật sự là thời thế đổi thay rồi!”

 

“Ta không quản ngươi, ta chỉ là có chút tò mò thôi.” Tín Vân Thâm nói, “Ta thấy ngươi trẻ tuổi mỹ mạo như vậy, ăn mặc lại quyền quý, ngươi nhất định là có một cuộc sống rất tốt. Chắc hẳn ngươi bị oan ức rất lớn nên mới phải dùng hạ sách này. Là oan khuất gì mà có thể khiến ngươi một lòng tự tìm cái chết như vậy chứ?”

 

“Ngươi không trải qua, làm sao ngươi biết!” Nam tử trẻ tuổi kia vẻ mặt buồn bã nói.

 

Tín Vân Thâm thấy hứng thú, đưa mắt nhìn y rồi nói: “Vậy không bằng ngươi nói cho ta nghe một chút, biết đâu ta có thể giúp ngươi giải quyết.”

 

“Không có khả năng, chuyện ta gặp phải, vô cùng quỷ dị, thế sở vị văn, không ai có thể giải quyết được.”

 

“A, vậy thì ngươi cứ tự nhiên đi.” Tín Vân Thâm rất thẳng thắn nói, “Người trẻ tuổi, tái kiến. Hy vọng ta không phải là người cuối cùng mà ngươi nhìn thấy.”

 

Tín Vân Thâm nói xong thì thúc ngựa đi về phía trước.

 

“Ngươi! Ngươi sao có thể cứ như vậy mà đi?!” Người nọ cả giận nói.

 

Tín Vân Thâm ngay cả ngoảnh đầu lại cũng không buồn, chỉ giơ tay lên lắc qua lắc lại.

 

Người nọ nhìn con đường phía trước, một mảnh mênh mông, lại nhìn con đường phía sau, mênh mông một mảnh. Ngoại trừ Tín Vân Thâm, trước sau đều không có bóng người.

 

“Ngươi đứng lại! Ta có thể nói cho ngươi nghe!” Y nắm chặt đai lưng, kêu lớn.

 

Tín Vân Thâm ghì cương ngựa, quay đầu lại nhíu mày: “Sớm nói thì có phải tốt rồi không. Trước tiên thu lại đai lưng của ngươi đi.”

 

“Ta, ta sẽ nói cho ngươi nghe một chút chuyện cũ của ta, nhưng ta vẫn muốn, muốn…” Người nọ vẻ mặt buồn bã gần như sắp khóc.

 

“Thu đai lưng lại.” Tín Vân Thâm nhíu mày nói.

 

Người nọ xem ra là một người vô cùng không có chủ kiến, mới vừa nghe Tín Vân Thâm ra lệnh như vậy thì liền ngoan ngoãn kéo đai lưng xuống, đỏ mặt đeo lên người.

 

Tín Vân Thâm dẫn y tới một bờ sông, nhìn y quỳ gối vốc nước lên uống, sau đó rửa mặt.

 

Tín Vân Thâm ngồi xuống bên cạnh, chờ y tự mình xử lý cho tốt.

 

Người nọ lấy ra một chiếc khăn cẩn thận lau mặt, có chút xấu hổ nhìn về phía Tín Vân Thâm, chắp tay: “Tại hạ Lạc Tinh. Không biết tôn tính đại danh của thiếu hiệp là gì?”

 

Tín Vân Thâm chớp mắt: “Ta tên là Sở Thâm. Ngươi rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì?”

 

Lạc Tinh thở dài một hơi, nhìn về phía xa xôi: “Thiếu hiệp hành tẩu giang hồ, chẳng hay có nghe nói tới Cô Tùng phái hay không?”

 

“… Không.”

 

“…” Lạc Tinh trầm mặc, “Cũng phải, chỉ là một tiểu môn tiểu phái, thiếu hiệp chưa từng nghe qua cũng là chuyện bình thường. Gia phụ Lạc Thái chính là chưởng môn của Cô Tùng phái, trong phái còn có những người khác nhưng căn bản đều là trưởng bối và thân thích của Lạc gia ta.”

 

Tín Vân Thâm gật đầu. Trên giang hồ quả thực có rất nhiều gia tộc tiểu môn phái như vậy, lấy kinh thương làm chủ nghiệp, thu nhận một chút đệ tử luyện võ chỉ là phụ.

 

“Lạc gia ta tuy là tiểu môn phái, nhưng ở nơi đó cũng được xem như là gia đại nghiệp đại, thúc thúc bá bá không ở riêng mà tụ hợp một chỗ, quan hệ rất hòa hợp, đã từng, rất vui vẻ.” Nét mặt Lạc Tinh có một chút hoài niệm, nhưng trong nháy mắt liền chuyển thành u buồn, “Cô Tùng phái ngoại trừ cha ta là chưởng môn thì còn có ba vị thúc thúc bá bá phân chia nhau chức đường chủ trong phái, cả thảy là bốn vị trưởng bối, cùng nhau gây dựng Cô Tùng phái. Chúng ta tuy là môn phái giang hồ, nhưng rất giữ hòa khí với mọi người, không gây thù kết oán, căn bản là không có kẻ thù. Nhưng mấy ngày trước, bỗng nhiên có một nhóm hắc y nhân xâm nhập môn phái, giết hại gần như toàn bộ đệ tử trong phái!”

 

Lạc Tinh nói đến đây thì hàm răng cắn chặt, khuôn mặt tràn đầy phẫn hận.

 

“May mắn cha ta sớm nhận được tin tức, chỉ kịp phân phó một nhóm gia nhân và nô phó, còn đem ta giấu đi nên ta mới may mắn thoát khỏi kiếp nạn. Nhưng mà… nhưng mà…. phụ thân và thúc bá của ta, bọn họ…”

 

Lạc Tinh nghẹn lời.

 

“Giang hồ cừu sát.” Tín Vân Thâm gật đầu, “Đã là người giang hồ thì đôi khi đụng phải một số người mà không hề hay biết, ngươi nếu đã ở trên giang hồ gặp phải chuyện như vậy không trả thù thì thôi mà lại còn muốn tự kết liễu, vậy thì làm sao xứng đáng với công sức của phụ thân ngươi khổ tâm bảo vệ ngươi?”

 

“Ai nói ta không muốn báo thù!” Lạc Tinh cả giận nói, “Ta vốn đã hạ quyết tâm, nhất định phải tìm ra đám hắc y nhân kia, sau đó tự tay giết chết bọn chúng! Nhưng, chuyện phát sinh kế tiếp mới khó mà tưởng tượng nổi.”

 

Tín Vân Thâm nhìn thấy trong ánh mắt của y có một chút sợ hãi bởi vậy càng cảm thấy hứng thú hơn.

 

“Kế tiếp xảy ra chuyện gì?!”

 

“Sau khi hắc y nhân đi khỏi, ta từ chỗ ẩn náu đi ra thì Cô Tùng phái từ trên xuống dưới đã không còn ai sống sót, đêm hôm đó, quả thực chính là địa ngục trần gian.” Lạc Tinh buồn bã nói, “Ta tự tay đem những thi thể đó đến từ đường, định bụng ngày hôm sau sẽ lo việc tang ma. Nhưng, nhưng mà, ngày hôm sau…” Thanh âm Lạc Tinh bỗng nhiên trở nên hoảng sợ, “Nhưng mà ngày hôm sau, khi ta từ phòng mình đi ra, thì bọn họ, bọn họ tất cả đều đã sống lại!”

 

“Hả?!” Tín Vân Thâm sờ sờ chiếc cằm trơn nhẵn, biểu hiện hứng thú mười phần.

 

“Ta nhớ rất rõ ràng, buổi tối ngày hôm trước, là ta tự mình di chuyển thi thể của bọn họ, từng người từng người một đến từ đường.” Lạc Tinh sợ hãi nói, “Nhưng, đến ngày hôm sau, chuyện đó lại giống như hoàn toàn chưa từng xảy ra! Trong viện tử không có vết máu, từ đường cũng không có gì thay đổi! Phụ thân cùng ba vị thúc bá trước sau đều nói ta bị bệnh, nói ta điên rồi, muốn nhốt ta ở trong phòng để trị bệnh cho ta. Bọn họ đối với ta rất tốt, thế nhưng, ta cảm giác bọn họ thực đáng sợ, thực đáng sợ! Bọn họ căn bản không phải là những người thân trước kia của ta!”

 

Lạc Tinh túm chặt cánh tay Tín Vân Thâm, nói đến câu cuối cùng thì run lên, kéo theo đó là giọng nói cũng trở nên run rẩy.

 

“Sở thiếu hiệp, ngươi có tin ta không? Tất cả mọi người đều nói ta bị điên, nhưng ta biết ta không điên, ta thật sự không bị điên!” Lạc Tinh sốt ruột nói.

 

Tín Vân Thâm vỗ vỗ tay y, cười nói: “Ta tin ngươi.”

 

Lạc Tinh thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười cảm kích nhìn Tín Vân Thâm.

 

“Ta thấy với bộ dáng như thế này của Lạc công tử, nếu bị điên thì quả thực rất đáng tiếc.” Tín Vân Thâm cười nói, đứng dậy kéo cương ngựa, “Ta từ lúc bước chân vào giang hồ đến nay, chưa từng gặp phải chuyện kỳ quái như thế, chỉ có điều, Lạc công tử vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy mà muốn tự sát thì cũng có chút không đáng. Lạc công tử hãy chỉ đường, dẫn ta đến Cô Tùng phái của ngươi xem rốt cuộc là như thế nào. Bản thân ta muốn xem xem, cải tử hoàn sinh kia, bên trong đó rốt cuộc có cái gì.”

 

Hắc y nhân a, lại là hắc y nhân. Không biết lần này là trùng hợp hay lại là một cái bẫy giăng sẵn nữa.

 

____________________oOo____________________

 

Tác giả: Thâm Thâm gặp phải âm mưu giang hồ giống Mị Mị nhưng level có vẻ cao hơn.  

 

[…

 

Mộ Dung thúc: “Phóng Phóng, ta đêm qua quan sát thiên tượng, bấm đốt ngón tay tính toán thì thấy, Thâm Thâm nhà ngươi đang câu dẫn nam nhân.”

 

Phóng Phóng: “Thâm Thâm là hảo thiếu niên thuần khiết dương quang như thế, ngươi còn muốn bôi nhọ, ngươi thật sự là lão đầu tử già không nên nết.”

 

Lão đầu tử Mộ Dung thúc hộc máu: “Phóng phóng, ngươi như vậy là lầm tưởng về Thâm Thâm, thông minh của ngươi đâu hết rồi?!”

…]

 

Luving: Tội nghiệp thúc thúc, đòn ly gián đã thất bại =))))~

 

Chọi dép - Quăng gạch - Dội boom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s