[DTMA] Thiên Nhất thiếu niên hành – Chương 30

Phóng Phóng Vân Thâm thiên

Thiên Nhất thiếu niên hành

Chương 30

Tác giả: Nam Phong Ca

Edit: Luving

 

 

Phần Tâm môn, bên trong dược viên.

 

Đúng lúc thái dương lên giữa đỉnh đầu, bên trong dược viên khắp nơi tràn ngập ánh nắng, bóng cây lay động.

 

Cao Phóng kéo tay áo, cầm xẻng nhỏ, tập trung vun đất cho mấy gốc thảo dược. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống khuôn mặt nhìn ngang của y thật đẹp, từng giọt mồ hôi trượt xuống cũng lấp lánh dịu dàng. Thỉnh thoảng y lại đưa tay vén vài sợi tóc dài bị mồ hôi thấm ướt rủ xuống gò má, dính lên mặt.

 

Thời điểm Mộ Dung Kiêu đi vào dược viên, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn chính là cảnh tượng đó.

 

Có một loại khí tức ôn nhu ngập tràn chung quanh, hòa hợp với mùi dược thảo nhàn nhạt, biến thành mùi hương riêng có của Cao Phóng.

 

Mộ Dung Kiêu đưa tay ra hiệu cho đám tùy tùng ngừng lại, sợ bọn họ phá hỏng mỹ cảnh kia, sau đó hắn một mình thả nhẹ cước bộ, từng bước đi về phía Cao Phóng.

 

Mộ Dung Kiêu cảm thấy Cao Phóng là một người rất thú vị. Y là người của ma giáo Thiên Nhất giáo, cũng biết giết người không chút lưu tình, và thái độ của Cao Phóng đối với hắn cũng không thể gọi là ôn hoà.

 

Thế nhưng, tất cả những thứ trên người Cao Phóng đều khiến hắn cảm thấy có một loại cảm giác gì đó rất ấm áp. Một loại ấm áp hắn không thể nói rõ, không thể chắc chắn, không biết từ đâu tới, cũng không biết sẽ đi đến đâu.

 

Nếu hắn đưa tay muốn chạm vào thì chắc chắn sẽ bị Cao Phóng sắc bén đâm lại.

 

Mặc dù như vậy, hắn vẫn có thể cảm thấy có một thứ gì đó đang tồn tại, giống như là nó vốn đã tồn tại như vậy, không thể bị che khuất.

 

Lúc Mộ Dung Kiêu đi đến trước mặt Cao Phóng thì dù không cảnh giác y cũng phát hiện ra.

 

Cao Phóng đứng dậy, giơ cánh tay lên lau mồ hôi, nhìn Mộ Dung Kiêu: “Mộ Dung môn chủ.”

 

Mộ Dung Kiêu gật đầu, coi như là đáp lời.

 

Trên ngón tay trắng trẻo của Cao Phóng dính một chút bùn đất, thấy vậy y bèn chà xát hai lòng bàn tay vào nhau sau đó lại dùng cổ tay lau đi lớp mồ hôi trên trán.

 

Cao Phóng vốn cho rằng Mộ Dung Kiêu chỉ là đi ngang qua, dù sao dược viên này đối với y mà nói quý như trân bảo nhưng ở trong mắt Mộ Dung Kiêu cơ bản là không đáng nhắc tới, hắn cũng sẽ không bao giờ tự tay sắp xếp cái gì ở đây. Không nghĩ tới Mộ Dung Kiêu cứ đứng mãi ở trước mặt y chưa chịu đi, hơn nữa còn lặng thinh không mở miệng nói gì, Cao Phóng thấy vậy thì bắt đầu thắc mắc.

 

“Mộ Dung môn chủ có chuyện gì không?”

 

Mộ Dung Kiêu nhìn y một lát rồi mới mở miệng nói: “Cao đại phu, ngày mai ta phải khôi phục kinh mạch cho ngươi, sau đó lại phế bỏ.”

 

“Ta đã biết.” Cao Phóng hồ nghi nhìn hắn, “Ngươi sợ ta chạy trốn? Ngươi yên tâm, ta nếu đã đáp ứng ngươi rồi thì sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Hơn nữa với cái tâm của một đại phu, ta nếu muốn cứu người thì đương nhiên sẽ cứu đến cùng.”

 

“Ngươi không sợ người ta cứu chính là ma đầu ác nhân?” Mộ Dung Kiêu cười nói, ngay sau đó lại tự nói với mình, “Đúng rồi, ma giáo thì đâu phải cái gì khác lạ, Cao đại phu cũng chính là người trong ma giáo kia mà.”

 

Mộ Dung Kiêu dừng lại một chút, nói: “Tiểu Phóng, bước khôi phục kinh mạch này, cho đến bây giờ vẫn chưa có ai có thể sống sót trải qua. Ngươi không sợ sao?”

 

Cao Phóng nghe vậy thì cười xùy một tiếng: “Biểu hiện lần này của Mộ Dung môn chủ, chẳng lẽ là mềm lòng sao? Cũng thật hiếm thấy đi, ngươi trước đây cho dù là lừa gạt cũng nhất định muốn ta tôi luyện dược nhân. Hiện tại thiện tâm mới đại phát, không biết có phải là quá muộn hay không?”

 

“Muộn.” Mộ Dung Kiêu cười cười, “Hơn nữa… Ta cũng không thể nửa chừng bỏ dở. Ngươi cứ xem như là ta làm bộ làm tịch là được rồi.”

 

“Lúc này thật khó hiểu là ta lại có sự tin tưởng rằng Mộ Dung môn chủ đã từng là một hiệp sĩ chính nghĩa.” Cao Phóng ngồi xổm xuống tiếp tục làm gì đó với mấy cây thảo dược, “Môn chủ có lòng hiệp nghĩa nhưng không biết vì sao lại phải đi làm những chuyện không chính đáng. Môn chủ không hoàn toàn xấu cũng không hoàn toàn tốt. Môn chủ, cuộc sống của ngươi cũng rất mệt mỏi đúng không? Vậy mà lại có thể sở hữu một khuôn mặt trẻ trung hiếm có như vậy.”

 

Mộ Dung Kiêu lắng nghe Cao Phóng nói, không biết phải làm sao, hai tay nắm vào nhau thở dài một hơi, thẳng thắn tìm một tảng đá ngay bên cạnh Cao Phóng để ngồi xuống, chăm chú nhìn Cao Phóng bận rộn làm việc.

 

Ở một nơi khác, Lạc Tinh muốn tự sát được Tín Vân Thâm cứu, lúc này đang dẫn hắn chạy về Cô Tùng phái.

 

Lạc Tinh ngồi trên lưng ngựa, quay trái quay phải, vẻ mặt không thoải mái.

 

Tín Vân Thâm ngồi phía sau y, một tay kéo dây cương, diện vô biểu tình nói: “Ngươi nếu như còn tiếp tục lộn xộn ta sẽ ném ngươi xuống đường.”

 

Lạc Tinh lúc này mới không dám động đậy, hai tay nắm lấy bờm ngựa, bộ dạng bị ức hiếp cúi gằm mặt.

 

Sở thiếu hiệp này mặc dù hảo tâm cho y lên ngựa nhưng lại để y ngồi phía trước yên, còn bản thân hắn thì ngồi trên yên rất thoải mái, bao nhiêu khổ sở đều một mình y gánh.

 

Thế này thì hiệp sĩ cái gì a?!

 

Tín Vân Thâm mặc kệ Lạc Tinh đang âm thầm oán niệm mình, hắn chỉ chú tâm giá giá thúc ngựa chạy về phía trước.

 

Ngựa một lúc đèo hai người nên chạy có chút chậm, lại không phải loại thần mã ngày đi ngàn dặm, bởi vậy bôn ba gần nửa ngày, cuối cùng mới đến được Hồng Anh trấn, thành trấn nơi Cô Tùng phái cư ngụ.

 

Tín Vân Thâm sau khi xuống ngựa mới thấy Lạc Tinh đang chật vật leo xuống, một bộ dạng ỉu xìu.

 

Lạc Tinh cắn răng, đặt tay lên vai Tín Vân Thâm: “Thiếu hiệp có thể đỡ ta một chút không?”

 

“Chỉ là cưỡi ngựa thôi mà ngươi đã mệt thành cái dạng này, thật sự là nhìn thì cũng khá nhưng hóa ra dùng chẳng được.” Tín Vân Thâm không chút khách khí nói, ngán ngẩm dùng mấy đầu ngón tay nắm lấy cổ tay Lạc Tinh, “Nhà ngươi ở đâu?”

 

“Phía bên kia.” Lạc Tinh uể oải chỉ tay, mượn sức lực của Tín Vân Thâm để bước đi.

 

Lúc trước y chạy khỏi nhà muốn đi tự sát, đã một ngày một đêm không ăn thứ gì rồi. Lại phải ngồi trên lưng ngựa chạy thẳng một đường, lúc này đối với y mà nói không té xỉu cũng đã là mạnh mẽ lắm rồi.

 

Sở thiếu hiệp này, y thực sự tìm đúng người sao?!

 

Lạc Tinh hoài nghi khẽ quay đầu nhìn Tín Vân Thâm, Tín Vân Thâm tựa như bị kim chích quay phắt sang, hai mắt híp lại: “Ngươi nhìn ta làm cái gì?! Ngươi đang suy nghĩ gì?!”

 

“Bao giờ, ta nhìn ngươi bao giờ?!” Lạc Tinh cố chấp nói, vội vàng dời mắt đi chỗ khác..

 

Trực giác của người này quả thực giống dã thú.

 

Tín Vân Thâm hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía trước, tiếp tục cùng Lạc Tinh đi tới Cô Tùng phái.

 

Đi theo con đường lớn chẳng bao lâu thì tới trước một đại môn cao lớn sơn màu son. Viện lạc này so với khu vực xung quanh thì lớn hơn hẳn, chỉ riêng bức tường đã chiếm phân nửa chiều dài con phố. Phía trên cánh cửa còn treo một tấm biển, đề hai chữ ‘Cô Tùng’.

 

“Đây chính là nhà ngươi?!” Tín Vân Thâm ngoảnh mặt nhìn Lạc Tinh.

 

Lạc Tinh có chút sợ hãi núp phía sau hắn, gật gật đầu.

 

Còn không chờ Tín Vân Thâm nói thêm câu nào thì một nhóm người bỗng nhiên từ trong đại môn nối đuôi nhau chạy ra.

 

“Là thiếu gia sao? Thiếu gia đã trở về?!” Một vị trang phục lão bộc hô lên, rảo bước về phía Tín Vân Thâm và Lạc Tinh.

 

Lạc Tinh có vẻ như càng thêm sợ hãi, ra sức thu người núp phía sau Tín Vân Thâm. Nếu như không phải Tín Vân Thâm đang giữ thì y đại khái đã muốn lập tức bỏ chạy.

 

Tín Vân Thâm ngăn lão bộc kia lại, ngửa cằm nói: “Ngươi là ai?”

 

Lão bộc chắp tay hướng về phía Tín Vân Thâm, lau trán nói: “Lão phu là quản gia của Cô Tùng phái, tất cả mọi người đều gọi ta là Phúc bá. Thiếu gia nhà ta sau khi sinh bệnh thì chạy đi đâu không ai thấy bóng dáng, phụ thân và các thúc bá của thiếu gia mấy ngày nay đều rất lo lắng và hoảng sợ. Thiếu gia nhà ta từ nhỏ đã được cưng chiều, một mình xuất môn nhất định sẽ chịu không ít ủy khuất, thiếu gia còn… ai, sinh bệnh hiểm nghèo, người lớn có thể không sốt ruột được sao? Nhất định là vị thiếu hiệp đây đã cứu thiếu gia nhà ta, mời thiếu hiệp mau mau vào đi, ta sẽ bẩm báo với chưởng môn một tiếng.”

 

Lão nói xong thì nhìn về phía Lạc Tinh đang ở sau lưng Tín Vân Thâm, nhưng chỉ khiến ánh mắt Lạc Tinh thêm hoảng sợ.

 

Phúc bá vẻ mặt đau xót thở dài, sau đó cúi người xoay lưng trở vào bên trong bẩm báo. Mấy tên đệ tử lễ độ mời Tín Vân Thâm tiến vào, Tín Vân Thâm nhìn về phía đại môn đang rộng mở một chút, một tay kéo lấy Lạc Tinh đang sợ hãi đến độ khắp người phát run, cất bước đi vào viện tử.

 

Mấy tên đệ tử đi trước dẫn đường, cánh cửa màu son nặng nề khép lại phía sau lưng.

 

 

____________________oOo____________________

 

 

Chọi dép - Quăng gạch - Dội boom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s