[DTMA] Thiên Nhất thiếu niên hành – Chương 31

Phóng Phóng Vân Thâm thiên

Thiên Nhất thiếu niên hành

Chương 31

Tác giả: Nam Phong Ca

Edit: Luving

 

 

Cao Phóng nằm nghiêng người ở trên giường, đưa cổ tay ra để một vị đại phu tóc đã bạc trắng giúp y xem mạch.

 

Mộ Dung Kiêu đứng ở một bên, lặng lẽ quan sát.

 

Lão đại phu vuốt râu đứng dậy cúi người thi lễ với Mộ Dung Kiêu: “Môn chủ, cơ thể Cao công tử như vậy là tốt lắm rồi, lúc này đã có thể tiến hành thí luyện dược nhân.”

 

Trải qua mấy ngày ngâm dược, thể chất Cao Phóng dần dần xuất hiện biến đổi, hiện giờ đã đạt tới điều kiện để chế luyện dược nhân, cũng chính là một bước rất đau đớn.

 

Mộ Dung Kiêu khoát tay, để lão đại phu lui ra.

 

Cao Phóng thu tay lại, tự mình sờ sờ, ngửa đầu nhìn Mộ Dung Kiêu: “Môn chủ dự định khi nào sẽ tiến hành bước tiếp theo?”

 

Mộ Dung Kiêu nhíu mày: “Đêm nay đi.”

 

“Tại sao phải là ban đêm?” Cao Phóng khó hiểu nói.

 

Mộ Dung Kiêu đưa mắt đánh giá y, cười xấu xa: “Việc đả thông kinh mạch này, rất thân mật. Nếu như Cao đại phu không quan tâm tới việc bổn tọa có thể sẽ nhìn thấy cơ thể ngươi từ trên xuống dưới, thì có thể không tiến hành vào ban đêm cũng được.”

 

Cao Phóng nghe lời nói đầy ngả ngớn và đùa giỡn của hắn thì có chút không vui: “Ngươi cho rằng ta chưa từng luyện võ sao? Môn chủ không cần phải nói mấy thứ vô nghĩa, nếu như mọi việc đã sẵn sàng thì có thể bắt đầu ngay bây giờ. Ta biết môn chủ còn có một chút lương tâm, không đành lòng thấy một người vô tội như ta phải chịu khổ cực, muốn kéo dài được chút nào hay chút đó. Nhưng nếu như đã không có ý định buông tha cho ta thì cần gì phải làm như vậy. Sau bữa trưa chúng ta hãy bắt đầu đi.”

 

Cao Phóng nói xong thì không đợi Mộ Dung Kiêu đáp lời, y trực tiếp bỏ ra ngoài.

 

Mộ Dung Kiêu ở phía sau y cười khổ: “Ngươi thật ra là một người rất có chủ ý.”

 

Mấy lần thử chế luyện dược nhân, hắn đã được tận mắt chứng kiến những người vốn dĩ khỏe mạnh nhưng sau khi trải qua một bước này thì đều trở thành một cỗ thi thể.

 

Mộ Dung Kiêu phóng mắt ra xa nhìn theo bóng hình mảnh mai thanh nhã. Nếu ngay cả y cũng không sống sót nổi, thì chắc chắn hắn không còn hy vọng.

 

Cao Phóng nói lương tâm của hắn chưa mất? Mấy lần khiến những người kia phải chịu đau đớn dày vò hắn cũng có chút đau buồn nhưng cuối cùng sau khi bọn họ chết đi thì hắn vẫn có thể không thay đổi dự tính ban đầu mà tiếp tục tìm người phù hợp tiếp theo, một lần nữa lặp lại những thủ đoạn này.

 

Đau buồn của hắn, chỉ là do hắn lo lắng mỗi một thân thể phù hợp chết đi thì tức là hắn đã mất đi một cơ hội chế được dược nhân và người kia cũng bởi vậy mà mất đi một cơ hội sống.

 

Đây là lương tâm sao? Đó mới là không có lương tâm.

 

Ngoại trừ người vẫn còn đang chờ đợi hắn cứu vớt, thì những người khác đối với hắn mà nói, đều không đáng một xu.

 

Sau bữa trưa, Cao Phóng đúng hẹn đi tới phòng luyện công của Mộ Dung Kiêu.

 

Mộ Dung Kiêu cho lui tất cả tùy tùng, bản thân hắn cũng chỉ mặc một tấm áo tơ đơn giản nhất. Hắn đóng chặt tất cả cửa sổ, bên trong lập tức tối tăm, chỉ còn lại một chút ánh sáng mờ mờ khiến tất cả những vật được chiếu lên cũng mờ ảo.

 

Mộ Dung Kiêu đi đến trước mặt Cao Phóng, cười nói: “Cao đại phu, mời thoát y đi.”

 

Cao Phóng nhìn hắn, đưa tay tự cởi bỏ y kết của mình, ngoại sam nhanh chóng được cở bỏ, y đứng trước mặt Mộ Dung Kiêu.

 

Mộ Dung Kiêu kéo hắn đi tới một chiếc giường thấp, động tác ôn nhu đặt Cao Phóng ngồi lên giường.

 

Mộ Dung Kiêu đứng ở một bên, kéo lấy bàn tay trái của Cao Phóng, chậm rãi vén tay áo y lên, làm lộ ra cánh tay trắng nõn.

 

“Kinh mạch của ngươi tổn hại lâu ngày, vốn không nên ép nó du động trở lại. Hôm nay là lần đầu tiên, ta trước tiên giúp ngươi đả thông kinh mạch ở tay và chân, sau đó là thân người. Bổn tọa sẽ làm từ từ, cũng là để giảm thiểu tối đa đau đớn ngươi phải gánh chịu.”

 

“Làm phiền môn chủ rồi.” Cao Phóng rủ mi mắt, nhàn nhạt đáp.

 

Mộ Dung Kiêu kéo tay áo y lên cao hơn, lộ ra bắp tay với đường nét mảnh mai thực đẹp mắt.

 

Thực ra chuyện hắn cần phải làm, không nhất thiết phải kề cận da thịt cùng với Cao Phóng nhưng hắn lại nhịn không được mà làm như vậy, hơn nữa thái độ không phản đối của Cao Phóng cũng không khác nào sự khích lệ đối với hắn.

 

Mộ Dung Kiêu dùng hai bàn tay chậm rãi men theo cánh tay trắng bóc nhẵn mịn của Cao Phóng rồi di chuyển xuống đầu ngón tay.

 

Hắn ngưng tụ nội lực tại đầu ngón tay, xuyên qua nước da mềm mỏng thâm nhập vào trong huyết nhục, chạy thẳng đến kinh mạch.

 

Cao Phóng nhịn không được kêu lên đau đớn, sau đó lại dồn dập thở gấp. Tuy rằng rất khẽ nhưng rõ ràng sau khi lọt vào tai người khác thì lập tức chọc thẳng đến tâm can.

 

Kinh mạch trước kia đã tổn thương lúc này bị một luồng nhiệt bá đạo đánh thẳng vào, kéo theo một cơn đau đớn sắc nhọn, trên trán Cao Phóng đổ mổ hôi.

 

Tay trái bị Mộ Dung Kiêu nắm chặt, y nghiêng đầu về phía bên phải, cau mày, hai mắt nhắm nghiền. Y cũng không phải là người giỏi chịu đựng đau đớn, lúc này cũng không có ý định nhẫn nhịn, càng nhẫn nhịn thì càng đau, Cao Phóng biết sau này còn phải tiếp tục chịu đựng, vậy thì hiện tại cứ đem toàn bộ đau đớn phát ra ngoài.

 

Mộ Dung Kiêu nghe thấy một tiếng thở dốc nặng nề của Cao Phóng, thỉnh thoảng xen vào đó là những tiếng rên rỉ, bất tri bất giác cũng khiến trên trán hắn đổ đầy mồ hôi. Nhưng động tác vẫn vững vàng như cũ, thuận theo cánh tay mảnh mai hai ngón tay hắn trượt đến bàn tay Cao Phóng.

 

Đầu ngón tay mang theo sự run rẩy, lướt qua bàn tay Mộ Dung Kiêu, khiến đáy lòng Mộ Dung Kiêu cũng run theo.

 

Lúc này mới là giai đoạn đầu, về sau sẽ còn đau đớn hơn, Mộ Dung Kiêu không kiềm chế được phản ứng của Cao Phóng, tiếp tục khép ngón tay lại một lần nữa định bụng làm lại động tác lúc trước.

 

Hai lần như vậy, toàn thân Cao Phóng đã đau đến không còn sức lực, một thân mồ hôi ướt đẫm, gần như ngất xỉu trên giường.

 

Mộ Dung Kiêu rất chăm chú, muốn tiếp tục lần thứ ba. Cao Phóng bất ngờ đưa tay chặn Mộ Dung Kiêu lại, đôi mắt ửng đỏ ướt mồ hôi nhìn về phía hắn, mang theo khẩn cầu.

 

“Ta chịu không nổi, môn chủ, để cho ta nghỉ một chút đi.” Cao Phóng khàn giọng cầu xin.

 

Từ khi biết Cao Phóng, Mộ Dung Kiêu chưa bao giờ thấy y dùng loại khẩu khí yếu thế như thế này để nói chuyện với mình, Mộ Dung Kiêu nhất thời đình chỉ động tác, mắt chăm chú nhìn y.

 

Cao Phóng cho tới bây giờ đối với hắn hoặc là thần sắc nghiêm nghị hoặc minh trào ám phúng (bên ngoài thì tươi cười, hớn hở nhưng bên trong thì trào phúng, chế giễu), từ khi nào lại có biểu hiện như thế này? Giống như sơn dương thuần khiết vô hại, thỉnh cầu hắn xuất thủ lưu tình.

 

“Ta không chịu nổi đau đớn hơn được nữa, ta tự mình biết.” Cao Phóng yếu ớt nói, “Tra tấn này quá sức chịu đựng, quả thực là ngăm tận xương tủy. Bước này vốn cũng không khó, cái khó khăn nhất là ở sự tra tấn dày vò này, những người lúc trước bỏ mạng ở bước này đều là do đau đớn đến chết. Môn chủ nếu muốn thành công thì phải căn cứ vào sức chịu đựng của ta, bằng không ta cũng chắc chắn sẽ theo gót những người kia, môn chủ sẽ lại thất bại.”

 

Lời này chọc đúng điểm mà Mộ Dung Kiêu sợ nhất, hắn tuy nóng vội nhưng cũng không dám tiếp tục cứng rắn hành động.

 

Cao Phóng lúc này cũng không tránh khỏi có phần hối hận. Lúc trước bởi vì cần lấy được giải dược cho Tín Vân Thâm, cũng bởi vì bản thân tò mò, nên mới chấp nhận điều kiện của Mộ Dung Kiêu, thử luyện dược nhân. Đâu thể ngờ quá trình gian khổ hơn nhiều so với mường tượng, phải chịu đựng rất nhiều tra tấn.

 

Hiện tại, Tín Vân Thâm đã bình an rời đi, lòng hiếu kỳ của y cũng bị đau đớn khó nhịn này đạp đổ, lúc này y chỉ muốn nuốt lời. Thế nhưng, nếu để Mộ Dung Kiêu biết được thì chỉ sợ rằng hắn sẽ không trả lại cho y sự tự do, đến lúc đó hắn muốn làm gì thì sẽ làm cái đó.

 

Mộ Dung Kiêu để cho Cao Phóng tạm nghỉ một lát, sau đó lại kéo cánh tay y lên: “Chuyện này vẫn là nên sớm kết thúc mới tốt. Bản thân ta không biết Cao đại phu lại yếu ớt như vậy, ngay cả đau đớn như thế này cũng không chịu được.”

 

“Ta cũng không biết Mộ Dung môn chủ luyện tuyệt thế thần công gì mà phải vạch xiêm y của tại hạ lên, chạm vào thân thể của ta mới có thể đả thông kinh mạch.”

 

Một câu chấm biếm quen thuộc hàng ngày của Cao Phóng thế nhưng lại khiến Mộ Dung Kiêu không thể tiếp tục mặt dày mà vạch áo y lên để đả thông kinh mạch. Thời điểm nghe được những tiếng thở dốc nặng nề của Cao Phóng, chốc chốc xen vào đó là những tiếng khẽ hô lên, không chút giấu giếm thì Mộ Dung Kiêu lại cảm thấy như rơi xuống địa ngục băng hỏa lưỡng trọng thiên.

 

____________________oOo____________________

 

Lời tác giả:

 

Cao Phóng nằm nghiêng người ở trên giường, đưa cổ tay ra để một vị đại phu tóc đã bạc trắng giúp y xem mạch.

 

Mộ Dung Kiêu đứng ở một bên, lặng lẽ quan sát.

 

Lão đại phu vuốt râu đứng dậy cúi người thi lễ với Mộ Dung Kiêu: “Chúc mừng môn chủ, Cao đại phu có hỷ mạch.”

 

Thâm Thâm đề đao điên cuồng chạy tám trăm dặm đến liều mạng với môn chủ!

 

One thought on “[DTMA] Thiên Nhất thiếu niên hành – Chương 31

  1. Giang hồ lại có một phen tinh vân huyết vũ. Phần tâm môn chỉ trong một đêm đã chỉ còn là một chốn hoang tàn

Chọi dép - Quăng gạch - Dội boom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s