[DTMA] Thiên Nhất thiếu niên hành – Chương 32

Phóng Phóng Vân Thâm thiên

Thiên Nhất thiếu niên hành

Chương 32

Tác giả: Nam Phong Ca

Edit: Luving

 

Mộ Dung Kiêu mất công sức một ngày một đêm mới coi như đả thông được toàn bộ kinh mạch vốn đã bị hư tổn của Cao Phóng. Cao Phóng có lẽ đã rơi vào hôn mê, một thân xiêm y bị mồ hôi làm cho ướt đẫm, sắc mặt nhợt nhạt đến dọa người.

 

Mộ Dung Kiêu thấy bộ dạng này của y thì hai đầu lông mày không khỏi nhíu lại, tư vị trong lòng khó mà nói rõ là cái gì.

 

Không phân phó hạ nhân, Mộ Dung Kiêu đích thân mang Cao Phóng trở về phòng. Muốn giúp y xoa bóp nhưng lại nghĩ sau khi Cao Phóng tỉnh lại biết được thì y nhất định sẽ không vui, vì vậy Mộ Dung Kiêu đành từ bỏ ý định này, hắn chỉ đặt Cao Phóng lên giường, sau đó phủ lên người y một tấm chăn mỏng.

 

Mộ Dung Kiêu đứng bên giường nhìn Cao Phóng một hồi lâu rồi mới chậm rãi rời đi.

 

Một tên ảnh vệ từ một nơi bí mật xuất hiện, cúi người thi lễ với Mộ Dung Kiêu: “Môn chủ.”

 

Mộ Dung Kiêu ngắt lời, tránh làm cho Cao Phóng tỉnh giấc, sau khi dẫn hắn ra xa một chút Mộ Dung Kiêu mới hỏi: “Có chuyện gì?”

 

“Môn chủ hạ lệnh cho thủ hạ theo dõi Tình Hoa sơn trang, mấy ngày qua bên trong sơn trang dường như có dị động.”

 

“Có động tĩnh gì?”

 

“Hai tên thủ hạ đắc lực của tiền trang chủ Phương Tục bị Thanh Phong kiếm phái Tín Vân Thâm giết chết, lão hiện giờ giống như đã mất đi một cánh tay, Tình Hoa sơn trang sa sút, không còn người hữu dụng. Phu phụ Lục Tình và Phương Tiểu Khả từ khi về đến sơn trang thì cũng chỉ cấm cung trong nhà. Nhưng mà gần đây, trong ngoài Tình Hoa sơn trang liên tiếp có hắc y nhân xuất ẩn, không biết thuộc môn phái nào, kẻ giật dây là ai. Thuộc hạ cố gắng bắt sống một tên để tra khảo nhưng những kẻ đó thà tự sát chứ không chịu để lộ một chút tin tức gì. Thuộc hạ bất lực, chỉ có thể chạy về bẩm báo môn chủ.”

 

“Hắc y nhân không rõ lai lịch?!” Mộ Dung Kiêu trầm ngâm một lát, “Các ngươi tiếp tục giám sát Tình Hoa sơn trang, canh chừng cha con Phương Tục và Lục Tình. Chỉ cần ba người đó không có dị động thì những việc khác cứ chờ tính sau.”

 

“Rõ!” Ảnh vệ ôm quyền cúi đầu nhận lệnh, ngay sau đó vận khởi khinh công bay đi.

 

Mộ Dung Kiêu ở trong viện tử, nhìn sắc trời dần sáng tỏ, một mình đứng hồi lâu.

 

Ngày thứ hai, Cao Phóng vẫn mê man, tựa hồ tối hôm đó y bị hao tổn quá nhiều sinh lực. Hạ nhân bưng cơm và thuốc tới, nhưng bất lực không thể gọi Cao Phóng tỉnh dậy nên chỉ biết chạy đến xin chỉ thị của Mộ Dung Kiêu.

 

Mộ Dung Kiêu nghe hạ nhân tới bẩm báo như vậy thì lập tức gác công việc qua một bên, đi thẳng đến phòng Cao Phóng.

 

Cao Phóng an ổn nằm ở trên giường, tóc dài tán loạn, khuôn mặt vẫn tái nhợt như trước, có vẻ như hết sức yếu ớt.

 

Mộ Dung Kiêu hư nhẹ một tiếng cho tất cả hạ nhân lui xuống rồi tự mình bưng chén cháo đến ngồi bên giường. Hắn một tay đỡ Cao Phóng dậy, để y dựa vào vai mình, một tay cầm thìa, chậm rãi đưa đến miệng Cao Phóng.

 

Cao Phóng hôm qua trên người đầy mồ hôi, tuy rằng không tắm rửa nhưng lại không hề để lại mùi. Cũng là nhờ mấy ngày qua ngâm dược thang nên mồ hôi đổ ra cũng mang theo mùi dược hương nhàn nhạt.

 

Cao Phóng quanh năm không luyện võ, một thân xương cốt so với nam nhân bình thường mềm mại hơn rất nhiều. Y cứ như vậy yếu ớt dựa vào ngực hắn, nửa tỉnh nửa mê ngoan ngoãn ăn cháo rồi uống thuốc.

 

Mộ Dung Kiêu cúi đầu nhìn thấy toàn bộ vầng trán và bờ mi của y, chóp mũi phảng phất mùi dược hương nhàn nhạt đặc hữu trên người Cao Phóng. Tất cả mọi thứ đều là khí tức riêng có của Cao Phóng, pha trộn cùng một chỗ, tạo thành một loại hương vị gì đó rất dịu dàng.

 

Dịu dàng, đến nỗi khiến Mộ Dung Kiêu tâm động thần di.

 

Mộ Dung Kiêu cho Cao Phóng ăn cháo và uống thuốc xong, cũng không có ý định rời đi, bất tri bất giác sai người đem toàn bộ sự vụ chuyển tới phòng Cao Phóng.

 

Hắn ngồi ở đó, trông chừng Cao Phóng ngủ, ngửi được thứ mùi dược hương thản nhiên của Cao Phóng, toàn bộ đoạn thời gian vài chục năm trước tinh phong huyết vũ, oán phẫn bất bình tựa như bị gội sạch, chỉ còn lại một mảnh yên tĩnh thư thái.

 

Mộ Dung Kiêu cảm giác lúc này bản thân đã có thể hiểu được tại sao tên tiểu tử Tín Vân Thâm kia mặc dù trong tình cảm thì ngây thơ không chắc chắn nhưng lại bám chặt Cao Phóng như vậy.

 

Có lẽ không hẳn là yêu. Có lẽ là sự vội vàng giống như gặp được thứ thuốc hay, khi mà bao năm qua cuộc sống có quá nhiều trăn trở. Nó khiến cho người ta chẳng muốn rời xa.

 

Cao Phóng tiếp tục ngủ, thêm một ngày một đêm.

 

Mãi cho đến sáng ngày hôm sau lúc mặt trời lên cao y mới hoàn toàn tỉnh lại.

 

Thế nhưng, cùng với thần trí thức tỉnh, là cơn đau buốt trên cơ thể cũng kéo đến không ngừng. Cao Phóng nhất thời khó chịu, nhíu mày khẽ rên thành tiếng.

 

“Ngươi đã tỉnh?” Mộ Dung Kiêu đi tới, vén mành lên, từ trên cao nhìn xuống, “Ngươi nếu đã tỉnh rồi, vậy chúng ta không thể kéo dài thêm được nữa. Hôm nay sẽ phải phế kinh mạch của ngươi, mới coi như là xong lần thứ nhất.”

 

Cao Phóng vừa nghe hắn nói như vậy thì cảm thấy khắp người càng đau đớn khó nhịn hơn.

 

“Đau quá, thật là khổ sở a.” Cao Phóng đưa một cánh tay lên che mắt, bờ môi khô nứt hé ra.

 

“Đã đến bước này, thì không thể dừng lại.” Mộ Dung Kiêu diện vô biểu tình nói, “Hơn nữa, một thân kinh mạch của ngươi bị hủy bởi nghiêm hàn, nội lực cũng tận phế. Hiện giờ ta cố gắng dùng nội lực giúp ngươi đả thông nhưng ngươi lại không có cách nào khống chế nó. Nếu không phế bỏ đi thì từ nay về sau ngươi sẽ phải chịu rất nhiều nguy hại.”

 

“Môn chủ nói cho cùng giống như một lòng vì ta mà lo lắng.” Bờ môi Cao Phóng thoáng hiện một nụ cười trào phúng.

 

Mặc kệ y có bao nhiêu miễn cưỡng cuối cùng vẫn bị Mộ Dung Kiêu cưỡng chế mang đến phòng luyện công, bắt đầu một trận tra tấn mới.

 

Cao Phóng ngồi trên chiếc giường gỗ, bị Mộ Dung Kiêu xoay xoay chuyển chuyển rất nhanh, trong nháy mắt toàn bộ đại huyệt trên người y đều bị phong bế. Sau đó Mộ Dung Kiêu đặt hay tay lên lưng y, bắt đầu tán công.

 

Thân thể mỏng manh dưới tay khiến hắn có chút lo lắng, mắt thấy thân thể đó đang khẽ run lên, cho dù hắn đã rất cố gắng ổn định nội lực tán ra nhưng vẫn ngăn không được khiến Cao Phóng phải run rẩy.

 

Phụt một tiếng, Cao Phóng phun ra một ngụm máu lớn, cơ thể rốt cuộc ngừng run rẩy, mềm nhũn đổ ập xuống.

 

“Cao Phóng!” Mộ Dung Kiêu kinh sợ gọi một tiếng.

 

Mấy người trước kia cũng như vậy, tựa hồ một ngụm máu này đã dốc hết toàn bộ sinh lực, sau đó không bao giờ còn có thể mở mắt ra được nữa.

 

Mộ Dung Kiêu nhìn thấy Cao Phóng yếu ớt ngã trên giường, trong lòng như bị hàn băng ướp lạnh, hắn đưa tay về phía Cao Phóng, không tự chủ được mà run lên. Mộ Dung Kiêu hung hăng nắm chặt mới có thể khiến đốt ngón tay thôi run rẩy.

 

Phụt một tiếng, lưỡi kiếm mang theo luồng sáng lóa mắt được rút ra từ một cỗ thân thể, huyết hoa theo đó bắn ra tung tóe, vấy lên cả tường đá bóng loáng và rơi trên mặt đất. Kẻ chiến bại mất đi sinh mệnh ngã gục xuống đất, chủ nhân của lưỡi kiếm lắc lắc tay, huyết châu dọc theo thân kiếm rơi xuống, hắn một cước đá người nọ lật ngược lại.

 

Một nam nhân nơm nớp lo sợ từ nơi ẩn thân đi ra, nhìn thi thể nằm trên mặt đất, đôi mắt từ từ đỏ lên: “Đại bá…”

 

“Ngươi khóc cái gì, đây không phải là đại bá của ngươi.” Thiếu niên cầm kiếm thu hồi vũ khí của mình, khinh thường mở miệng nói.

 

“Sở thiếu hiệp, ta tin ngươi, thế… thế nhưng người này, bộ dạng rõ ràng là đại bá của ta.” Lạc Tinh chực khóc.

 

Tín Vân Thâm cũng cúi đầu nhìn khuôn mặt người nọ, nhíu mày nói: “Rõ ràng không đeo mặt nạ da người.”

 

“Cái gì?” Lạc Tinh vừa nghe hắn nói như vậy thì sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái mét, bất chấp sợ hãi, quỳ gối xuống bên cạnh, vội vàng dùng tay sờ sờ lên mặt người nọ.

 

“Thật sự không có… thật sự không phải là đeo mặt nạ da người.” Lạc Tinh ngơ ngác nhìn, đột nhiên như suy sụp khóc lớn lên, “Không mang mặt nạ da người, nhưng lại có bộ dạng của đại bá… Người này, rõ ràng chính là đại bá của ta! Ngươi… Ngươi là kẻ giết người!”

 

Lạc Tinh nắm tay đánh lên người Tín Vân Thâm, khóc đến sắp không thở nổi.

 

Tuy rằng Lạc Tinh không có nội lực nhưng sức nam nhân đánh vào người cũng rất đau. Tín Vân Thâm không chịu được nên tránh qua một bên, trách móc nói: “Ngươi khóc cái gì. Mấy ngày nay chúng ta không phải sớm đã điều tra rõ ràng rồi sao, sự tình trong nhà ngươi rõ ràng kỳ quái, mấy người này giả thần giả quỷ đều không phải là cái gì tốt đẹp. Mấy ngày hôm trước ngươi mỗi khi nhìn thấy bọn họ không phải còn sợ hãi như chuột thấy mèo sao? Vậy mà hiện tại còn khóc lóc cái gì!”

 

“Ngộ nhỡ… Ngộ nhỡ ngươi điều tra sai thì sao?!” Lạc Tinh tiếp tục khóc.

 

Tín Vân Thâm hừ lạnh một tiếng: “Tuyệt đối không sai. Nếu như bọn chúng hôm nay không chết thì thay vào đó sẽ là chúng ta.”

 

Lạc Tinh ngây ngốc ngồi trên mặt đất, hai mắt ngấn lệ ngửa đầu nhìn Tín Vân Thâm.

 

Tín Vân Thâm ở trên người người nọ tiếp tục lục lọi khắp nơi, tìm được một chiếc bình bằng sứ.

 

Hắn đổ thứ dung dịch màu xanh lục trong bình sứ lên người người nọ, sau đó ném bình sứ đi. Chỉ trong nháy mắt, thi thể vừa rồi còn nằm trên mặt đất giờ đã bốc hơi không còn dấu vết.

 

Lạc Tinh thấy vậy thì trợn mắt há miệng, Tín Vân Thâm phủi tay: “Đây cũng chính là thứ mà đám hắc y nhân mang theo bên mình. Hiện tại ngươi phải tin, người này cho dù có là đại bá của ngươi hay không thì hắn cũng mang theo tâm địa xấu xa. Đối phó với kẻ mang tâm địa xấu xa thì phải như vậy.”

 

Tín Vân Thâm nói xong cũng không quản Lạc Tinh vẫn còn như kẻ mất hồn, xách theo Lạc Tinh ngơ ngơ ngác ngác rời khỏi viện tử, chạy về nơi hai người đang tạm ẩn thân.

 

Hắn từ ngày đó tiến vào Cô Tùng phái liền lập tức tra xét xung quanh, mấy ngày ngắn ngủn đã thu thập được không ít bằng chứng, ít nhất có thể chứng minh lời Lạc Tinh nói không phải là dối trá. Không phải y bị điên mà là Cô Tùng phái này quả thực rất bất thường, khắp nơi đều quỷ dị.

 

Hôm nay đại bá của Lạc Tinh phát hiện ra việc hắn đang điều tra Cô Tùng phái, muốn khó dễ hắn nhưng lại bị Tín Vân Thâm đánh đòn phủ đầu, bỏ mạng dưới kiếm của hắn.

 

Người này có liên hệ với đám hắc y nhân thần bí kia, lại càng khiến Tín Vân Thâm trăm mối nghi ngờ nhưng không có lời giải.

 

____________________oOo____________________

 

Chọi dép - Quăng gạch - Dội boom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s