[DTMA] Thiên Nhất thiếu niên hành – Chương 33

Phóng Phóng Vân Thâm thiên

Thiên Nhất thiếu niên hành

Chương 33

Tác giả: Nam Phong Ca

Edit: Luving

 

Nếu đã khẳng định những chuyện dị thường ở Cô Tùng phái có liên quan đến hắc y nhân thì Tín Vân Thâm đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Hắn dọc đường bị đám hắc y nhân đó hết lần này đến lần khác tìm cách hãm hại nhưng lại không có một chút manh mối nào để tìm ra sự thật nên từ lâu đã mất hết kiên nhẫn. Vì vậy đối với những người ở Cô Tùng phái, nếu thật sự không tra khảo được tin tức gì thì Tín Vân Thâm tuyệt đối sẽ không cho bọn chúng có cơ hội tự sát. Trước lúc kẻ bị bắt muốn tự mình kết liễu thì Tín Vân Thâm nhất định sẽ một kiếm chấm dứt mạng sống của kẻ đó.

 

Lạc Tinh vẫn luôn do dự không dám tự quyết, nếu không phải Tín Vân Thâm vừa uy hiếp vừa dụ dỗ, không cho phép y động lòng trắc ẩn một cách ngu xuẩn đối với đồng bọn của hắc y nhân thì chỉ sợ, y đã sớm phản bội, đứng ra bảo vệ những người đó khỏi lưỡi kiếm của Tín Vân Thâm. Dù sao mỗi một khuôn mặt kia cũng là hết sức thân thuộc đối với y.

 

Một ngày nọ, Tín Vân Thâm bắt tam trưởng lão Lạc Tùng của Cô Tùng phái đến tra khảo một phen nhưng lão kiên quyết không hé răng, một chữ cũng không nói.

 

Tín Vân Thâm tức giận, vung một đạo chưởng phong đánh lên mặt Lạc Tùng khiến khuôn mặt lão lệch sang một bên. Tín Vân Thâm dùng kiếm chỉ vào cằm lão, cả giận nói: “Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, rốt cuộc là ai sai khiến các ngươi bám theo ta?!”

 

Độc dược trong miệng Lạc Tùng đã bị lấy ra, tay chân trói chặt, cho nên vô lực tự sát, càng không thể chạy trốn. Lúc này lão chỉ dùng cặp mắt căm hận nhìn chằm chằm Tín Vân Thâm: “Ngươi không đủ tư cách hỏi ta câu này. Sớm muộn gì cũng có một ngày ngươi sẽ rơi vào tay chúng ta!”

 

“Đồ hỗn trướng!” Tín Vân Thâm lạnh mặt, một cước đạp ngã Lạc Tùng.

 

Lạc Tinh đứng ở một bên chứng kiến, thật sự không đành lòng, chạy đến ngăn cản Tín Vân Thâm: “Sở thiếu hiệp, đừng nóng giận, để ta thử hỏi xem.”

 

“Tam thúc…” Lạc Tinh quay sang nhìn Lạc Tùng, nói.

 

“Chất tử, ngươi vẫn còn biết là tam thúc của ngươi? Ngươi cùng với ngoại nhân ức hiếp người trong nhà như vậy. Bệnh của ngươi thật sự cũng không nhẹ a!” Lạc Tùng vẻ mặt hận không thể rèn sắt thành thép, nói.

 

Lạc Tinh thấy vẻ mặt lão chân thành không giống giả bộ thì nhịn không được có chút dao động, y ngoảnh đầu khẩn cầu Tín Vân Thâm: “Sở thiếu hiệp, tam thúc nếu đã không muốn nói, thì có tiếp tục tạo sát nghiệt cũng vô ích. Không bằng phế võ công rồi thả tam thúc đi đi.”

 

Tín Vân Thâm lạnh lùng nhìn Lạc Tinh, rất lâu sau vẫn không mở miệng, cho đến khi Lạc Tinh bị nhìn đến nỗi mất cả tự nhiên thì hắn mới mở miệng nói: “Tam thúc thực sự của ngươi không phải đã được chính ngươi mang đến từ đường rồi sao? Người này nào phải tam thúc của ngươi!”

 

“Lạc Tinh, ngươi đừng quên, là ngươi cầu ta tới giúp đỡ. Lúc ta không có ở đây ngươi không phải sợ bọn chúng đến nỗi muốn tìm đến cái chết hay sao? Hiện giờ ngươi dựa dẫm được vào ta được rồi thì cho rằng ta có thể bảo vệ ngươi chu toàn, bắt đầu không còn sợ hãi nữa, bắt đầu động đến lòng thương hại ngu xuẩn của ngươi rồi phải không? Ngươi muốn ta giúp ngươi, lại muốn thành toàn thứ chính nghĩa vô vị của ngươi. Ngươi cầu tình ta, chính là muốn đem toàn bộ tội ác đổ lên đầu ta. Ta không có thứ hảo tâm thối nát như vậy, giúp ngươi cứu ngươi, còn phải gánh vác một phần tội ác thay ngươi.”

 

“Ngươi nếu thật tâm không muốn thương tổn bọn chúng, vậy thì rất đơn giản, ta lập tức rời khỏi đây, còn ngươi, hãy ở lại Cô Tùng phái này tiếp tục làm thiếu chủ nhân, dù thế nào đi nữa những kẻ kia ngoài mặt chẳng phải tỏ ra rất thương yêu ngươi hay sao?”

 

Nghe Tín Vân Thâm nói khiến Lạc Tinh vô cùng xấu hổ, đến khi nghe thấy Tín Vân Thâm nói muốn rời đi thì Lạc Tinh mới luống cuống, giữ chặt cánh tay Tín Vân Thâm.

 

“Ngươi… Ngươi không thể đi.” Lạc Tinh hoảng sợ nói.

 

Tín Vân Thâm đưa kiếm cho Lạc Tinh, chỉ vào Lạc Tùng đang nằm trên đất, nói: “Người này đã không còn giá trị, không thể lưu lại, bằng không hậu hoạ sẽ khôn lường. Giao cho ngươi.”

 

Lạc Tinh run rẩy tiếp nhận kiếm, ngây ngốc đối diện với ‘Lạc Tùng’ thật lâu, rốt cuộc cũng cắn răng giơ kiếm đâm xuống.

 

Tín Vân Thâm dùng hóa thi thủy mà ‘Lạc Tùng’ mang bên người khiến thi thể lão biến mất không còn chút dấu vết.

 

Tín Vân Thâm nhận lại kiếm từ trong tay Lạc Tinh vẫn còn đang ngu ngơ, vỗ vỗ bờ vai y: “Đi thôi, trở về phòng đi. Hiện giờ vẫn còn một lão chương môn giả mạo. Ta còn phải suy xét.”

 

Bọn họ lúc này còn có thể ở lại Cô Tùng phái là bởi vì sau khi bắt được kẻ đáng nghi, tra hỏi không có kết quả thì sẽ dùng hóa thi thủy trên người bọn chúng để phi tang thể thể, cho nên đến bây giờ vẫn chưa ai phát hiện ra những chuyện này. Những kẻ kia bỗng nhiên mất tích cũng không có ai tra hỏi, dường như bọn chúng đã quá quen với việc có người không từ mà biệt.

 

Tín Vân Thâm biết tất cả mọi thứ tưởng chừng như rất bình lặng này chỉ là vẻ bề ngoài, bọn chúng nhất định sớm đã chú ý tới hành động của hắn và Lạc Tinh. Kế tiếp nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh, dù sao hai người vẫn là đang nằm trong địa bàn của địch.

 

Lúc này Lạc Tinh không biết đã thông suốt được những gì, nhưng so với lần trước thì đã tích cực hơn nhiều.

 

Y nói Lạc Thái thân là chưởng môn nên thường xuyên mang những chuyện trọng yếu đến thư phòng của mình, Lạc Tinh dựa vào việc quen thuộc địa hình nên tự mình lén lút chạy đến thư phòng, lấy trộm một đống văn kiện giấy tờ các loại, hy vọng có thể tra ra một chút manh mối từ những thứ này.

 

Trong số đó có một tấm thiệp mời thiếp vàng, mới lướt qua đã hấp dẫn lực chú ý của Tín Vân Thâm.

 

Thiệp mời là được gửi đến từ Tình Hoa sơn trang.

 

Tín Vân Thâm cầm lên nhìn, đại ý chính là Tình Hoa sơn trang nhiều năm nay nhận được ơn huệ của các đại môn phái trong giang hồ, vì muốn đáp tạ ân tình đó nên muốn mời anh hùng hào kiệt của các môn phái đến Tình Hoa sơn trang tụ họp.

 

Nhìn qua cũng không có gì khác thường, duy nhất có một điểm đó là trong thiệp mời đại khái có nhắc đến một người, là một nữ nhân.

 

Theo lời đồn đại, nàng thân có huyết thống của một bộ tộc ẩn thế thần bí, một khối chân tâm cực kỳ trân quý nhưng dè dặt, nếu nam tử nào có kỳ tâm thì chi bằng tâm tưởng sự thành (*). Muốn thành thần công, muốn có thiên hạ, tất cả đều không phải việc khó khăn.

 

(tâm tưởng sự thành: là một câu thành ngữ, ý muốn nói mọi điều chỉ cần mong muốn là sẽ thành hiện thực)

 

Tín Vân Thâm đối với đoạn miêu tả này thì có chút hứng thú, rồi lại cảm thấy đây rõ ràng là lời nói vô căn cứ.

 

Thiệp mời này không biết có liên quan gì đến những việc phát sinh xung quanh hắn gần đây hay không. Tín Vân Thâm quyết định trước cứ giữ thiệp mời lại, sau đó tiếp tục kiểm tra những thứ khác.

 

Lạc Tinh trở đi trở lại thư phòng mấy lần, cho đến khi không tìm được thứ gì mới nữa thì mới buông xuôi. Hai người lại kiểm tra khắp nơi một lần nữa, cũng không phát hiện ra được thứ gì đặc biệt khác thường.

 

Lạc Tinh giống như mất đi kiên nhẫn, hoàn toàn không do dự thiếu quyết đoán như lúc trước. Hiện giờ trong Cô Tùng phái cũng chỉ còn lại một mình Lạc Thái đang ngồi vị trí chưởng môn, Tín Vân Thâm lại dùng chiêu cũ, bắt trói Lạc Thái tới chất vấn.

 

Kết quả đương nhiên không cần nói nhiều, Lạc Thái một chữ cũng không hé răng, thậm chí còn không khiêu khích hay ca tụng kẻ đứng sau như những người kia.

 

Lần này Lạc Tinh không chút do dự tự tay tận diệt kẻ giả dạng Lạc Thái, nhìn Tín Vân Thâm dùng hóa thi thủy biến cỗ thi thể kia thành một vũng nước.

 

“Cô Tùng phái đã an toàn rồi.” Tín Vân Thâm nói, “Ngươi có thể an tâm ở lại.”

 

Lạc Tinh cắn răng nói: “Nhưng mà, kẻ hãm hại Cô Tùng phái chúng ta vẫn còn chưa tìm được! Hung thủ thật sự còn chưa bị trừng phạt! Ta không cam lòng!”

 

Tín Vân Thâm lắc đầu nói: “Muốn báo thù, đây là chuyện của ngươi. Ta có thể cứu mạng ngươi, nhưng sẽ không giúp ngươi báo thù.”

 

“Sở thiếu hiệp…” Khuôn mặt nhợt nhạt của Lạc Tinh ngước lên, buồn bã nhìn hắn.

 

Khẩn cầu như vậy đối với Tín Vân Thâm mà nói, không hề có tác dụng, hắn tiếp tục nói: “Ta sẽ không đặc biệt thay Cô Tùng phái báo thù. Nhưng ta vẫn sẽ tiếp tục điều tra hắc y nhân, tiếp theo, phải đến Tình Hoa sơn trang một chuyến.”

 

“Hắc y nhân cũng là kẻ thù của Cô Tùng phái ta, Sở thiếu hiệp muốn điều tra hắc y nhân, vậy mục đích cũng giống ta. Nếu Sở thiếu hiệp muốn đi Tình Hoa sơn trang, vậy hãy cho ta đi theo.” Lạc Tinh chắc như đinh đóng cột nói.

 

Tín Vân Thâm đối với câu trả lời của y cũng không lấy làm lạ, liền gật đầu, nói: “Vậy thu dọn một chút vật dụng đi. Chúng ta lập tức lên đường tới Tình Hoa sơn trang!”

 

 

____________________oOo____________________

 

One thought on “[DTMA] Thiên Nhất thiếu niên hành – Chương 33

Chọi dép - Quăng gạch - Dội boom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s