[DTMA] Thiên Nhất thiếu niên hành – Chương 34

Phóng Phóng Vân Thâm thiên

Thiên Nhất thiếu niên hành

Chương 34

Tác giả: Nam Phong Ca

Edit: Luving

 

Cao Phóng nằm ở trên giường, khuôn mặt tái nhợt vùi thật sâu trong chiếc áo ngủ bằng gấm, ẩn hiện phía sau tấm rèm buông. Chiếc chăn thêu đóa đại mẫu đơn hoa văn diễm lệ càng làm nổi bật vẻ tiều tụy bất kham của người trong chăn.

Cao Phóng cho dù đang hôn mê nhưng vẫn nhíu mày. Y thường ngày bao giờ cũng tươi cười, kể cả là lúc giận dữ hay không, bộ dạng vẫn cứ nhu hòa.

 

Vẻ sầu khổ thế này rất ít khi xuất hiện trên khuôn mặt y, vậy mà hiện giờ cho dù là đang ngủ, y vẫn khó có thể bỏ xuống nét u ám giữa đôi mày.

Cao Phóng tỉnh lại từ giữa cơn đau đớn dồn dập, thần trí vừa mới khôi phục thì ngay lập tức đau đớn cũng ập tới khắp người như thủy triều, khiến y hận không thể lập tức tiếp tục ngất đi để khỏi phải chịu đựng loại dày vò sống không bằng chết này.

Thuở niên thiếu, sau khi trải qua trận chiến khiến y mất đi một thân võ công, đối với Cao Phóng mà nói, cảm giác đau đớn đến với y thống khổ hơn rất nhiều so với những người khác, cũng khiến y rất sợ hãi.

Mấy ngày vừa rồi, y lại phải trải qua đủ loại tra tấn mà có lẽ đời này chỉ nghĩ thôi y cũng không dám nghĩ.

Cao Phóng yếu ớt thở một hơi, lại nghe bên tai truyền đến một giọng nói: “Ngươi đã tỉnh?”

Cao Phóng mở hai mắt ra, thấy Mộ Dung Kiêu đang đứng bên cạnh giường, từ trên cao nhìn xuống.

Rõ ràng y mới là người phải chịu đựng dày vò vậy mà sắc mặt Mộ Dung môn chủ hiện tại hình như có chút dọa người. Khuôn mặt vốn trẻ trung trơn nhẵn lúc này lại lộ rõ vẻ hốc hác, tròng mắt mịt mùng càng khiến hắn như già đi mấy tuổi, thế nhưng như vậy lại có vẻ hợp với độ tuổi của hắn hơn.

Cao Phóng giật giật môi, cổ họng khô khốc không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.

Mộ Dung Kiêu thấy y đã hoàn toàn thanh tỉnh thì vừa giống như nhẹ nhõm lại vừa giống như thất vọng mà than nhẹ một tiếng.

“Cao đại phu, chế luyện dược nhân… lại một lần nữa thất bại.” Mộ Dung Kiêu nói.

Cao Phóng mở to mắt. Mộ Dung Kiêu nói xong thì quay qua lấy chén trà trên bàn, bưng đến đầu giường đưa cho Cao Phóng.

Cao Phóng nhận lấy hớp vài ngụm, lúc này mới có thể dùng giọng nói có chút khô khốc và khàn đặc để hỏi: “Thất bại? Tại sao lại…”

“Ta biết Cao đại phu đã cố gắng chuẩn bị chu toàn, nhưng với thể chất của Cao đại phu, nếu cứ tiếp tục thì sẽ không thích hợp. Lần này ngươi có thể nhặt về một mạng cũng coi như là vô cùng may mắn rồi.” Mộ Dung Kiêu thở dài nói.

Cao Phóng ngồi trở lại giường, nghe được câu trả lời như vậy thì có một loại cảm giác không thể nói rõ là tư vị gì.

Bởi tò mò mãnh liệt đối với kỳ môn tạp thuật, Cao Phóng đã nuôi hy vọng có thể thành công. Huống hồ y đã phải chịu biết bao đau đớn dày vò như vậy, lúc này nói thất bại liền thất bại. Ngẫm lại, Cao Phóng không khỏi có một chút nuối tiếc.

Chỉ có điều, nếu như đã thất bại thì có suy nghĩ gì đi chăng nữa thì cũng vô ích.

Cao Phóng suy nghĩ một chút, nói: “Hy vọng Mộ Dung môn chủ có thể nghe ta nói lời này. Mấy ngày qua theo như những gì ta nghiên cứu được từ những loại y thư kia, thêm vào đó là việc ta đã tự mình trải qua, thì ta nghĩ, phương pháp chế luyện dược nhân được ghi chép trong những y thư kia có quá nửa là vô căn cứ. Không có quan hệ gì với thể chất người chế luyện. Ngươi có tiếp tục tìm bao nhiêu người đi nữa thì cũng uổng công, ngược lại chỉ tạo thêm sát nghiệt mà thôi.”

Mộ Dung Kiêu mím môi không nói gì.

Cao Phóng thấy hắn không muốn từ bỏ, cũng không nói gì, y bèn đứng dậy: “Nếu lần này đã thất bại, vậy ta ở lại đây cũng không còn ích lợi gì. Trong thời gian qua ta đã cố gắng hết sức, cũng không thể coi là ta thật hứa với môn chủ. Ta còn có việc của mình, thật sự đã chậm trễ quá lâu, vậy xin cáo từ.”

Mộ Dung Kiêu lúc này bỗng nhiên nhìn về phía y, cau mày: “Cao đại phu, ngươi không thể đi.”

“Ngươi tại sao lại như vậy?!” Cao Phóng nói, “Ta đã hoàn thành ước định cùng với ngươi, ngươi… ngươi dựa vào cái gì không cho ta rời đi!”

“Ngươi đã hư nhược thế này, ta để ngươi đi thì ngươi có thể đi được sao? Cao đại phu, ngươi hiện tại an dưỡng để cơ thể tốt lên đi, còn những việc khác, sau này hãy nói.” Mộ Dung Kiêu không kiên nhẫn, nói xong không đợi Cao Phóng kịp mở miệng đáp lời đã xoay người vội vã bỏ đi.

“Đồ vô sỉ!” Cao Phóng tức giận đến nỗi vung tay ném chén trà đi, choang một tiếng nện vào cạnh cửa.

Mộ Dung Kiêu bị mảnh vỡ của chén trả văng lên người, cước bộ dừng lại một chút sau đó tiếp tục đi thẳng.

“Trông chừng hắn cho tốt.” Bên ngoài truyền đến tiếng phân phó của Mộ Dung Kiêu.

Cao Phóng thở hổn hển quay trở về bên giường, sau khi một thân đau nhức chậm rãi dịu bớt, y lại nhịn không được nghiến răng nghiến lợi: “Khốn kiếp!”

Cao Phóng bị giam lỏng.

Bởi vì không cần phải chế luyện dược nhân nữa cho nên ngay cả việc tự do đi lại xem xét xung quanh như trước kia cũng không còn, Cao Phóng mỗi ngày đều bị giam lỏng trong viện tử, nửa bước cũng không được rời khỏi, một thân độc dược độc phấn sớm đã bị Mộ Dung Kiêu sai người đoạt đi, hiện tại đương nhiên sẽ không trả lại cho y.

Cao Phóng không có dược phấn trong người, trở nên vô hại không khác gì bạch thỏ thuần lương.

Mộ Dung Kiêu tuy rằng giam lỏng Cao Phóng nhưng không hề tới gặp y mà chỉ phái người mỗi ngày mang đồ ăn và thuốc tới, chiếu cố Cao Phóng thật tốt. Cao Phóng có muốn tìm hắn để nói lý lẽ cũng không được, mỗi ngày chỉ có thể buồn bực ở trong viện tử, bị tường cao bốn phía vây hãm.

Ngày thứ năm sau khi Cao Phóng tỉnh lại, y rầu rĩ ngồi dưới một gốc cây già trong viện tử, nghĩ cách thoát ra ngoài. Ghế trúc thanh lương, Cao Phóng đắp một tấm chăn mỏng trên người, ngửa đầu nhìn trời, trăng non lưỡi liềm tỏa ra thứ hào quang nhàn nhạt.

Bỗng, một bóng đen khẽ vụt qua giữa không trung, quét ngang tầm mắt, Cao Phóng giật mình, ôm chăn ngồi bật dậy.

Trong khoảnh khắc đó, thứ xẹt qua đầu y chính là Tín Vân Thâm, y cũng không biết tại sao lại nghĩ tới thiếu niên hỉ mũi chưa sạch lại ngang ngược càn rỡ kia. Lẽ nào y thân bị vây hãm nơi tù ngục nên chỉ có thể mong chờ một thiếu niên ngờ nghệch không hiểu thế sự hiểm ác tới cứu?

Đạo hắc ảnh kia bay lướt qua không trung phía trên viện tử, sớm đã không còn thấy tăm hơi.

Quả nhiên là y suy nghĩ quá nhiều, làm sao có thể là tiểu tử kia được chứ? Bản thân sớm đã lừa gạt để hắn rời đi, hiện tại hắn hẳn là đang ở nhà rồi…

Một đạo hắc ảnh lướt qua mấy ô cửa sổ thư phòng Mộ Dung Kiêu, trong nháy mắt xuất hiện trong thư phòng.

Người nọ lấy ra một phong thư, khom người, hai tay đưa cho Mộ Dung Kiêu.

Mộ Dung Kiêu nhận lấy rồi mở ra, mới nhìn một chút thì lông mày đã lập tức nhíu chặt.

Người mới tới vẫn trầm mặc đứng ở một bên chờ phân phó. Mộ Dung Kiêu xem hết bức thư, tiện tay dùng ngọn nến trên bàn đốt cháy rồi ném xuống đất, phất phất tay đuổi tên thuộc hạ lui ra ngoài.

Ngày hôm sau, Cao Phóng còn đang say ngủ thì bị người thô bạo lay tỉnh.

Y bất mãn mở mắt, lập tức nhìn thấy khuôn mặt tựa tiếu phi tiếu của Mộ Dung Kiêu.

“Phải giam lỏng ngươi, ta còn tưởng rằng Tiểu Phóng sẽ oán trời oán người, nào ngờ ngươi lại mãn ý thế này. Nhìn xem, ngay cả da dẻ cũng trắng bóc rồi.” Mộ Dung Kiêu cười nói, đã khôi phục bộ dạng thường ngày.

Cao Phóng xoa trán ngồi dậy, nửa ôm chăn, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bên ngoài, sắc trời còn chưa tỏ, không biết lão đầu tử này lại muốn làm cái gì?!

Mắt thấy Cao Phóng không thèm để ý đến mình, lại nằm xuống muốn tiếp tục ngủ, Mộ Dung Kiêu vội vàng kéo y dậy, nói: “Không ngủ nữa, ta để ngươi ra ngoài.”

Cao Phóng bật dậy, ánh mắt sáng ngời nhìn Mộ Dung Kiêu.

Mộ Dung Kiêu cười cười: “Ta thả ngươi ra ngoài, thế nhưng ngươi phải đi theo ta. Ta muốn mang ngươi tới… Tình Hoa sơn trang.”

Gần như là lấy khí thế lôi đình, chẳng khác nào muốn chạy trốn lấy mạng, Mộ Dung Kiêu mang theo Cao Phóng ngồi lên xe ngựa sớm đã chuẩn bị tốt, lập tức xuất phát chạy thẳng tới Tình Hoa sơn trang.

Đến khi trời bắt đầu sáng thì cả một đoàn người phi nước đại đã chạy được gần một trăm dặm. Dù là ngồi trong xe ngựa đệm lót vừa mềm lại vừa thoải mái thế nhưng Cao Phóng vẫn bị lắc lư cho choáng váng đầu óc.

____________________oOo____________________

 

 

Tác giả:

 

Phóng Phóng đối với Thâm Thâm có một sự hiểu lầm rất lớn, giống như Quân Quân đối với Mị Mị cũng có một sự hiểu lầm rất lớn. Thâm Thâm nhà ngươi không phải không biết thế sự hiểm ác, bản thân Thâm Thâm nhà ngươi mới chính là kẻ hiểm ác đáng sợ.

 

Phải nói, dựa vào bản lĩnh nhìn người của hai vị này, có thể chèo chống Thiên Nhất giáo mới là lạ!

 

Chọi dép - Quăng gạch - Dội boom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s