[DTMA] Thiên Nhất thiếu niên hành – Chương 35

Phóng Phóng Vân Thâm thiên

Thiên Nhất thiếu niên hành

Chương 35

Tác giả: Nam Phong Ca

Edit: Luving

 

Cao Phóng dựa người vào thành xe ngựa, tay vén tấm rèm cửa sổ, y đem mặt đặt lên mu bàn tay, cảm nhận từng cơn gió mát bên ngoài thổi tới mới có thể khiến y dễ chịu hơn một chút.

 

Mộ Dung Kiêu ở bên cạnh mắt lạnh nhìn, hừ một tiếng: “Người không có võ công đúng thật là phiền phức…”

 

Cao Phóng chẳng thèm để ý đến lão đầu từ hỉ nộ vô thường này, y chỉ khẽ thở dài một hơi, nhắm mắt lại mặc cho gió nhẹ phả lên mặt.

 

Cơ thể Cao Phóng rất mảnh mai, vòng eo lại mềm mại, mỗi một động tác xoay người đều lộ ra từng đường nét thật đẹp mắt, mang theo sự dẻo dai riêng có của y.

 

Mộ Dung Kiêu liếc nhìn y một cái, ngay sau đó lập tức dời tầm mắt nhìn đi chỗ khác.

 

Trong xe nửa ngày không có tiếng người nói chuyện.

 

Mộ Dung Kiêu bỗng nhiên mở miệng: “Cao đại phu, có một chuyện muốn nhờ ngươi.”

 

Cao Phóng quay đầu ngờ vực nhìn hắn. Lúc trước hắn muốn lợi dụng thân thể của y để chế luyện dược nhân, hiện giờ đã thất bại, Mộ Dung Kiêu này còn có chuyện gì muốn nhờ vả y?

 

“Ta biết Cao đại phu có tìm hiểu đủ loại độc dược trong thiên hạ. Ta muốn nhờ ngươi giúp ta cứu chữa cho một người.” Mộ Dung Kiêu nói. Lúc mở miệng nói ra câu này, trên mặt hắn rõ ràng có chút mệt mỏi.

 

“Cứu ai?!” Cao Phóng hơi nhíu mày.

 

“Cứu ai không quan trọng, ta muốn hỏi Cao đại phu, nếu như chỉ lén lút nhìn một người, thấy toàn bộ bệnh chứng của hắn, không cần kiểm tra kỹ càng, thì Cao đại phu có chắc chắn bắt đúng bệnh không?” Mộ Dung Kiêu tràn đầy hi vọng, nói.

 

Cao Phóng không dám tin nhìn hắn, sau một lúc lâu mới nói: “Đương nhiên không thể.”

 

Mộ Dung Kiêu nghe vậy thì thở hắt ra, không rõ là thất vọng hay mỏi mệt, giống như là tích tụ năm này tháng nọ, không phải dạng nhất thời mà thành, cũng không phải nhất thời có thể tiêu tan.

 

Hắn giữ kín như bưng chuyện của mình, Cao Phóng mặc dù rất tò mò nhưng không đến nỗi không biết thì không chịu được. Thấy Mộ Dung Kiêu không nói thêm gì nữa, Cao Phóng lại tiếp tục quay qua một bên nhìn ra ngoài.

 

Đột nhiên từ phía sau mã xa chợt có hai bóng người cưỡi ngựa chạy vọt qua, một trước một sau lao đi rất nhanh.

 

Cao Phóng chỉ cảm thấy trong tầm mắt có chút gì đó chợt lóe lên, tựa như thấy được bóng dáng quen thuộc kia.

 

Chỉ có điều, nhìn kỹ thì thấy hai người phía trước kia một thân ăn mặc giản dị, vóc người cũng có vẻ cao cao, đâu có chút nào giống thiếu niên tiên y nộ mã kiêu ngạo khoa trương kia.

 

Cao Phóng lắc lắc đầu, hạ cằm xuống mu bàn tay, thở dài một hơi thật khẽ.

 

Hài tử kia… nếu như lớn nhanh một chút thì tốt rồi…

 

Mộ Dung Kiêu dẫn theo Cao Phóng đi hai ngày đường, rốt cuộc tới được phụ cận Tình Hoa sơn trang.

 

Dự định giả trang trà trộn vào Tình Hoa sơn trang nhưng Cao Phóng nhất quyết không phối hợp, Mộ Dung Kiêu cũng không còn biện pháp nào khác, đành phải tìm một khách điếm để ngụ tạm.

 

Cao Phóng ngồi trong phòng, nhìn Mộ Dung Kiêu phân phó hạ nhân nhanh chóng dọn dẹp phòng ốc. Y cảm thấy y chỉ là một tù nhân bị giam lỏng khống chế, Mộ Dung Kiêu đối với y như thế này tựa hồ có chút thái quá đi.

 

Nếu không phải Mộ Dung Kiêu thỉnh thoảng lại lộ ra vẻ ảm đạm buồn thương vì tình thì Cao Phóng thật muốn nghi ngờ lão tiền bối này đã nhìn trúng y.

 

Nhưng nếu như đúng là như vậy thì y cũng không lấy gì làm hứng thú.

 

Hiện tại có hai người rất đặc biệt đối với y, nhưng đều là nam nhân. Là nam nhân thôi chưa đủ, một người quá già còn một người lại quá nhỏ, xiết bao bi thương.

 

Còn giáo chủ, mặc dù là thần xui quỷ khiến bị người ta khi nhục, nhưng dẫu sao Sở Phi Dương kia cũng là một nam tử trẻ tuổi độc thân, của cải giàu có, công thành danh toại. Xuất phát từ một loại tin tưởng và và tín nhiệm không biết từ đâu mà có, Cao Phóng thấy rất yên tâm đối với sự chăm sóc của Sở Phi Dương dành cho Quân Thư Ảnh.

 

Lại nói, bởi vì phát sinh những chuyện này mà đến bây giờ y vẫn chưa thể tìm được giáo chủ. Sở dĩ không nóng vội cũng là bởi vì nghe nói có Sở Phi Dương đi cùng giáo chủ. Có Sở Phi Dương ở bên cạnh, giáo chủ nhất định sẽ không bị ủy khuất.

 

Cao Phóng ngồi bên cửa sổ, suy nghĩ vẩn vơ, được một lát thì buồn ngủ.

 

Cơ thể cực kỳ mệt mỏi, còn chưa kịp tự mình tỉnh lại từ trong giấc ngủ thì đã bị một người nào đó thô bạo lay tỉnh.

 

“Cao đại phu, đi theo ta!” Mộ Dung Kiêu vẻ mặt vui sướng, mấy ngày nay mỏi mệt luôn đeo tại chân mày thì lúc này hình như đã biến mất hoàn toàn, giống như có chuyện gì đó vui vẻ lắm.

 

Cao Phóng còn đang mơ hồ thì bị Mộ Dung Kiêu kéo tay ra ngoài.

 

“Đi đâu?” Cao Phóng có chút không vui nói.

 

Mộ Dung Kiêu tiếu ý nhàn nhạt ôm lấy bả vai y, “Cao đại phu, với lương tâm người thầy thuốc, bổn tọa ở chỗ này có một bệnh nhân, cần Cao đại phu diệu thủ nhân tâm ra tay chẩn trị.”

 

Có bệnh nhân mà ngươi còn vui vẻ được? Cao Phóng cảm thấy kỳ quặc.

 

Mộ Dung Kiêu cho lui toàn bộ thuộc hạ đi theo, chỉ dẫn theo một mình Cao Phóng chạy đến khu vực phía ngoài thành trấn, đến khi chạy tới một rừng cây nhỏ, hắn mới dừng lại.

 

“Rốt cuộc là ai? Mộ Dung môn chủ cũng nên nói cho tại hạ biết đi.”

 

Mộ Dung Kiêu đứng ở một bên, nhìn dáo dác xung quanh, dường như cũng có chút trông mong.

 

Mộ Dung Kiêu như thế này so với lúc trước thì vừa mắt hơn rất nhiều.

 

Mộ Dung Kiêu cong khóe miệng lên, lộ ra một nụ cười từ trong nội tâm: “Không cần, hắn đã đến rồi.”

 

Cao Phóng nhìn từ phía xa, thấy một bóng người đang cưỡi ngựa chạy tới, mãi cho đến khi tới gần thì y mới nhìn rõ diện mạo người nọ. Này cũng tính là người quen cũ, chính là trang chủ Tình Hoa sơn trang, Lục Tình.

 

Lục Tình nhìn Mộ Dung Kiêu, nhưng không giống với Mộ Dung Kiêu trong lòng đang vui sướng, Lục Tình rõ ràng có chút hoảng sợ và căng thẳng. Nhìn về phía Cao Phóng, rồi lại có chút xấu hổ, y rõ ràng còn nhớ rõ ý đồ mưu hại Tín Vân Thâm của thê tử Phương Tiểu Khả và nhạc phụ Phương Tục.

 

“Tình Nhi…” Mộ Dung Kiêu bước tới dắt ngựa của Lục Tình, gọi một tiếng rất rõ ràng.

 

Cao Phóng vẫn còn nhớ rõ lúc trước hắn trừng mắt lạnh với Lục Tình, hiện giờ lại muốn diễn trò gì trước mặt y?

 

“Tình Nhi, ngươi cuối cùng đã nguyện ý tin tưởng ta. Trên người ngươi sớm đã bị Phương Tục hạ một loại độc hiếm thấy, là vì muốn lợi dụng ngươi để áp chế ta. Ta vì muốn giải độc cho ngươi nên mới tìm cách chế luyện dược nhân. Ngươi trước đây không tin tưởng ta, môn hạ của ta có bao nhiêu đại phu đi chăng nữa thì cũng không có cách nào giải độc cho ngươi. Hôm nay ngươi nguyện ý theo lời hẹn đi tới đây, nguyện ý tin lời ta nói, ta thật sự rất vui mừng. Ngươi mau xuống ngựa để Cao đại phu xem mạch cho ngươi đi.”

 

Mộ Dung Kiêu nói xong, Cao Phóng đứng ở một bên, nhạy cảm nhận ra một chút khác thường.

 

Y quay đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy trong khu rừng nhỏ vài bóng cây lay động, ánh trăng mờ ảo chiếu xuống càng làm cho sự vật như mờ đi một tầng.

 

Cao Phóng nhíu mày nhìn Lục Tình, Lục Tình vẫn ngồi trên lưng ngựa, mím chặt môi nhìn Mộ Dung Kiêu đang xum xoe ở phía dưới.

 

Không bình thường, rất không bình thường.

 

Ngay cả một người không hề có chút nội lực như y cũng cảm nhận được bầu không khí này có mùi sát ý, vậy mà Mộ Dung Kiêu kia vẫn còn có thể vây quanh ngựa người khác mà nói chuyện được! Thật sự là anh hùng thoái chí, người ta đã bố trí cạm bẫy để đoạt mạng ngươi, cho dù là yêu người kia thì ngươi cần gì phải yêu một cách hèn mọn như thế.

 

Cao Phóng kéo Mộ Dung Kiêu lại: “Mộ Dung Kiêu, nguy hiểm rồi, chúng ta…”

 

Cao Phóng còn chưa kịp nói cho hết câu thì một tiếng hô vang lên: “Mộ Dung Kiêu, ngươi cuối cùng đã tới! Ngày này năm sau, chính là ngày giỗ của ngươi!”

 

Tiếng hô vang vừa kết thúc, xung quanh vốn yên tĩnh bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng ào tới một đám người đông nghịt, giống như là chui ra từ trong bóng tối hư không.

 

Mộ Dung Kiêu vốn mê muội, lúc này cũng đã tỉnh táo trở lại.

 

Hắn không dám tin nhìn về phía nam nhân kia, Cao Phóng đứng bên cạnh Mộ Dung Kiêu, cũng đưa mắt nhìn Lục Tình.

 

Lục Tình nhếch môi lên, ánh mắt mở to, nhìn về phía đám người lúc này đã vây lấy ba người bọn họ.

 

Một người trong số đó tiến về phía Lục Tình ôm quyền: “Đa tạ Lục trang chủ đã lấy thân làm mồi nhử, đem đại ma đầu vô sỉ giả nhân giả nghĩa này đến đây. Những việc còn lại cứ giao cho chúng ta, Phương lão trang chủ còn đang đợi ở trong phủ, lão trang chủ rất lo lắng cho an nguy của Lục trang chủ. Lục trang chủ nên mau chóng trở về chiếu cố lão trang chủ đi.”

 

“Lục Tình, Phương Tục! Các ngươi… tốt lắm, thực sự là rất tốt! Chuyện cho tới bây giờ, các ngươi cư nhiên là muốn giết ta!” Mộ Dung Kiêu lớn tiếng cả giận, giọng nói mang theo một chút méo mó.

 

Cao Phóng còn đang âm thầm tính toán xem khả năng hai người có thể an toàn chạy thoát nhiều ít thế nào. Nhìn xung quanh một chút, Cao Phóng cơ bản có thể nhận định, hoàn toàn không có hy vọng chạy trốn!

 

Tình Hoa sơn trang này xem ra quyết tâm muốn lấy mạng Mộ Dung Kiêu, thậm chí còn phái ra cả trăm người tới để vây giết một mình hắn. Còn y thì rõ ràng là bị vạ lây. Tiếc là lúc đi quá vội vàng, ngay cả độc dược độc phấn gì đó cũng không kịp mang theo bao nhiêu. Chỉ có một chút dược phòng thân, căn bản là không chống đỡ được bao lâu.

 

Không biết Lục Tình có kịp nói gì với Mộ Dung Kiêu, ngựa của y đã bị một tiếng huýt gió gọi về.

 

Tuấn mã chạy đi rất nhanh, rời xa mảnh rừng dày đặc sát khí này. Lục Tình ngồi trên lưng ngựa ngoảnh đầu lại nhìn, khuôn mặt có chút thê lương. Mộ Dung Kiêu và Cao Phóng cả hai đều không có thời gian tiếp tục chú ý đến y, đám người lúc này đã ào ào muốn xông lên.

 

Mộ Dung Kiêu trong cảnh chém giết còn nhớ rõ phải che chở Cao Phóng, một người vô tội bị hắn liên lụy. Thế nhưng bốn phương tám hướng đều là địch nhân, vũ khí chém tới điên loạn, hắn kéo tay Cao Phóng nhưng không biết phải giấu y vào chỗ nào.

 

Cũng may Cao Phóng mặc dù không có võ công nhưng công phu cũng không hề kém cỏi. Chỉ thuận tay vẩy một cái, lập tức có mấy kẻ ngã xuống đất.

 

Kẻ trước vừa ngã xuống, kẻ phía sau liền lập tức xông lên, tuyệt đối không để hai người bị vây hãm có một cơ hội nào để thở.

 

Ngoại trừ đám người đang hỗn chiến ở chỗ này, thì ở một nơi thâm sâu trong rừng cây, nơi được đêm đen bao phủ, còn có vô số thân ảnh lúc ẩn lúc hiện đứng bất động, chỉ chờ đồng bạn phía trước ngã xuống là những thân ảnh này lập tức sống lại, nhanh chóng lấp vào chỗ trống.

 

Cao Phóng càng lúc càng kinh ngạc. Nhìn cách thức những người này luân phiên nhau hành động, rõ ràng là không đạt được mục đích thì sẽ không dừng tay.

 

Một bình độc phấn đã sắp hết rồi, mà địch nhân thì vẫn còn đang như thủy triều ập tới. Nhân số hoàn toàn áp đảo khiến người ta không thở nổi, Cao Phóng rõ ràng có thể nhận ra Mộ Dung Kiêu ở bên cạnh y, khí tức mỗi lúc một rối loạn hơn.

 

Đây tuyệt đối không phải là dấu hiệu tốt.

 

Cao Phóng trong lòng cấp bách, liên tục đạp khinh công bộ pháp của Thiên Nhất giáo để né tránh nhưng lúc này cũng đã trở nên chậm chạp.

 

Một thanh trường đao vung tới, nhằm thẳng vị trí yếu hại trước ngực Cao Phóng.

 

Cao Phóng chật vật lùi về phía sau một bước, khó khăn tránh được, độc phấn trong tay cũng lập tức vung ra. Nhưng trên cánh tay lại truyền đến một cám giác đau đớn, tê dại, lòng bàn tay buông thõng, bình sứ nhỏ cũng rơi xuống mặt đất.

 

Cao Phóng dùng tay kia ôm chặt cánh tay của mình, ngăn không cho máu chảy ra.

 

Mộ Dung Kiêu ở phía sau lúc này cũng thét lên một tiếng đau đớn. Cao Phóng thầm nghĩ mọi việc không tốt, vừa đạp khinh công miễn cưỡng né tránh những đòn công kích hỗn độn vừa dùng khóe mắt dư quang quan sát khắp nơi. Chỉ thấy phía trước phía sau Mộ Dung Kiêu đều có hai kẻ, bốn chuôi vũ khí nhất tề đâm tới một mục tiêu. Mộ Dung Kiêu chỉ kịp tránh khỏi một đòn yếu hại, đối diện với mấy tên sát thủ muốn đoạt mệnh mình, hắn lúc này không ngờ hữu tâm vô lực.

 

Nếu nói hắn có thập phần công lực, vừa rồi thời điểm Lục Tình ở trên ngựa lãnh mạc nhìn hắn, thì thập phần công lực cũng đã biến mất bảy tám phần rồi.

 

Mắt thấy Mộ Dung Kiêu bị trọng thương, trận này lực lượng không cân sức, kết quả thế nào gần như đã quá rõ ràng.

 

Cao Phóng không có nội lực chống đỡ, khinh công bộ pháp cho dù có tuyệt diệu đến mấy thì cũng không chống cự lâu được, lúc này đã rất mệt mỏi. Cao Phóng biết, một khắc này dừng lại, thì chính là thời điểm nhận lấy cái chết của y.

 

Dù là như vậy nhưng y vẫn còn sức mà nghi ngờ một vấn đề. Một đám người này nhìn bộ dạng căn bản không phải là người của Tình Hoa sơn trang, rất giống người giang hồ, đến từ đủ loại môn phái khác nhau, chiêu thức võ công cũng không hoàn toàn giống nhau.

 

Rốt cuộc cừu hận như thế nào mới khiến bọn họ tề tựu nhau lại, không từ thủ đoạn dùng chiến thuật biển người hòng giết chết Mộ Dung Kiêu?

 

Bất luận đám người kia xuất phát từ động cơ nào, thì lúc này bọn chúng cũng đang dùng cách đánh liều mạng, dốc toàn lực mà không hề phòng bị, chỉ muốn giết chết Mộ Dung Kiêu.

 

Mộ Dung Kiêu nhất thời sơ suất bị trọng thương, lúc này đã như nỏ mạnh hết đà, bị đám người siết chặt vòng vây, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ để không bị đánh ngã.

 

Cao Phóng cảm thấy hai chân càng lúc càng nặng, cơ thể cũng đã đau đớn cùng cực, lảo đảo mấy bước, nặng nề ngã xuống.

 

Mười mấy thanh đao không đợi vuột mất thời cơ, lập tức quay đầu chém tới, lưỡi đao sắc bén sáng loáng gần như che kín khoảng không nhỏ bé trên đỉnh đầu y.

 

Cao Phóng nhắm chặt mắt lại, ngoại trừ ngồi chờ chết, y lúc này, không còn biết làm gì hơn.

 

Đau đớn trong dự đoán không kéo tới, ngược lại lỗ tai nghe thấy một tiếng mũi kiếm xé gió, sau đó là tiêng kêu la hỗn tạp của đám người.

 

Cao Phóng vừa muốn mở mắt nhìn xem là ai cứu mình thì ngay lập tức được một vòng tay vô cùng ấm áp ôm trọn. Chóp mũi tràn đầy mùi hương quen thuộc, đôi tay đang bao bọc y lúc này so với trong trí nhớ của Cao Phóng đã vững chãi và đáng tin tưởng hơn nhiều.

 

 

____________________oOo____________________

 

20 thoughts on “[DTMA] Thiên Nhất thiếu niên hành – Chương 35

  1. A a a!!!! Anh hùng cứu mỹ nhân kìa!!! há há!! Ta ngóng nàng lâu léc, sao nàng lặn lâu thế, làm cổ ta mỏi nhừ, híc! :( Cảm ơn nàng nha!!! *ôm hun thắm thiết* ^_^

  2. cuối cùng cũng chờ được chương mới *khóc* nàng đừng bao giờ lặn lâu kiểu vậy nữa nha *huhu* thank nàng nhiều nhiều vì đã eđit

  3. UUUUuu cuối cùng cũng thấy chap mới, cứ tưởng sẽ bị đứt đoạn giữa chừng chứ OTZ!! Thank bạn đã edit

  4. Chúc nàng năm mới vui vẻ, gặp nhiều may mắn nhé. Mong nàng tiếp tục vững bước trên con đường edit của mình, ko gặp phải những sự kiện đáng buồn như năm nay nữa.
    Chờ tiếp ngoại truyện về phóng phóng và vân thâm nhé.^^

  5. =^___________^=

    Mừng 2014 phát tài phát lộc
    Tiền vô xồng xộc
    Tiền ra từ từ
    Sức khỏe có dư
    Công danh tấn tới
    Tình duyên phơi phới
    Hạnh phúc thăng hoa
    Muốn gì cũng được
    Thịnh vượng bình an
    Xin chúc mọi nhà
    Một năm đại thắng.

    HAPPY NEW YEAH~~~~ HAPPY NEW YEAH~~~~~ YEAH !!!!!!

  6. Cảm ơn tất cả mọi người vẫn luôn ủng hộ ta, như đã hứa, ta sẽ không drop bất cứ bộ nào :D Chỉ là thời gian qua ta không sắp xếp được thời gian nên việc edit mới bị đình trệ như vậy, làm ảnh hưởng đến mạch truyện của mọi người, ta rất xin lỗi :(

  7. Nàng ơi sao lâu quá chưa thấy ra chương mới vậy nàng, tuần nào ta cũng lội ra lộ zô nhà nàng hết me chương mới hết, nàng đừng drop hay bỏ nó nha~ không ta sẽ đập đầu zô nước chết cho nàng xem ~~~~

  8. Biết nhà nàng đã lâu nhưng giờ mới lên tiếng, thiệt là ngại quá đi ^_^ . Đến với nàng từ khi lỡ biết tới Dê béo & Ảnh nhi á, nên vẫn sẽ dõi theo nàng với bộ Thiên nhất thiếu niên này.
    Nhân đây cũng xin cảm ơn nàng đã cho download lại mấy phần của DTMA, mình sẽ giữ gìn thiệt cẩn thận :)
    Mong nàng vẫn tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp edit ĐM, nhất là mấy bộ của Nam Phong Ca á, mình cực kỳ thích. Cố lên nàng nhé! >_<

Chọi dép - Quăng gạch - Dội boom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s